Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ nhật, mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu hắt vào căn phòng của nó.

Trên chiếc giường màu trắng, nó đang say đánh giấc ngủ, có lẽ là do còn bệnh nên mệt mỏi...

*Ting ting*

Anh vừa đứng bấm chuông vừa chép miệng.

- Hazz nóng quá à! - trên tay anh bưng 1 tô cháo nóng.

- Ra đây ạ! - Tiếng bà quản gia Lý vọng ra. Bà Lý chạy ra mở cửa.

- Cháo chào bà ạ hii. - Anh cúi người chào bà.

- ừm cháu tìm Thiên An à! Con bé chưa dậy nữa. - Bà lý cười hiền.

- Vâng a~. bà cho cháu đem tô này lên cho Tiểu An được hông ạ! - Anh nũng nịu.

- Ừm. Cháu vào đi. 

Bà Lý nói xong thì dẫn anh vào nhà.

~~

- Cháu chào 2 bác ạ! - Anh lễ phép cúi người chào bama nó.

Ba gỡ mắc kính xuống cười hiền nhìn anh.

- Tuấn Khải hả con? Qua tìm An An à.

- Vâng a~.

Lúc này mama nó mới quay qua cười với anh.

- Tuấn Khải con bưng gì thế!?

Anh gãi gãi đầu.

- Dạ con bưng cháo cho Tiểu An ạ.

- Ừm. An An nó còn ngủ trên phòng đó. Con lên đánh thức nó dậy đi.

- Dạ vâng a~.

Anh cười tươi rồi đi thẳng lên lầu. Thẳng tiến phòng nó.

- Tiểu An luôn đó ông. - Mama cười nói với chồng.

- hảo hảo! Còn bưng cháo nữa chứ. - baba cười tươi.

- Tụi nhỏ giờ sao dễ thương quá ông à.

- Bà này! - baba cười rồi tiếp tục đọc báo.

~~

*cốc cốc*

Anh gõ cửa phòng nhưng không thấy ai ra mở cửa. Bạo dạn đi thẳng vào phòng.

Đập vào mắt anh là cảnh nó đang say giấc. mền hất tung hơn nửa xuống sàn, chân kẹp gấu bông, điện thoại lăn lóc dưới đất, nhưng chắc tội nhất là cái đồng hồ báo thức...kêu reeng reeng ở góc tường.

' Hazz con bé này ' - anh nghĩ rồi tự cười, bước thẳng đến bên giường nó.

Anh đặt tô cháo xuống bàn rồi ngồi lên chiếc giường ngủ.

- Tiểu An, khét rồi kìa. - Anh nói nhẹ vào tai nó.

- Ưm...Ưm...để người ta ngủ...tránh ra... - Nó dùng tay đẩy nhẹ người làm phiền, mặt vùi vào chăn.

- Có dậy hay hông! Hay là sẽ để anh ăn hết cháo. - Anh la vào tai nó, kéo tấm chăn ra.

- Hả. - nó ngồi bật dậy. - Em dậy liền.

Nó hốt hoảng khi nghe tới chữ 'anh' và chữ 'ăn'.

Chạy vào nhà vs với tốc độ ánh sáng.

~~15' sau~~

Nó bước ra với chiếc váy suôn màu trắng hồng, tóc đuôi ngựa.

Anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

- Đồ ăn đâu anh.? - Nó lay người anh.

- Anh để trên bàn ă! - Anh không nhìn nó, tiếp tục đắm đuối điện thoại.

Nó bưng tô cháo lên, ăn một hơi luôn.

- Hảo ngon a~. Anh mua ở đâu vậy.

Anh buông điện thoại xuống, nhìn nó.

' Dễ thương' - Anh nghĩ khi nhìn bộ dạng nó lúc này.

- Ơ...anh nấu đấy.

*Sặc*

Nó sặc, khi nghe anh nói - Anh tự làm- . Trong đầu nó không tiêu hóa nổi.

- Thật sao? 

- Em không tin à. Chiều lại nhà anh đi. anh nấu cho ăn. - Anh làm vẻ mặt ngây thơ [vô số tội]. Khẳng định.

- Ok anh luôn. - Nó giơ ngón tay biểu tượng OK .

Nó tiếp tục ngồi ăn, anh thì đi lòng vòng phòng nó, miệng luôn tìm cách moi móc. [Anh Đại cung Xử Nữ]. Nó không để ý, thỉnh thoảng có chu mỏ cãi lại anh nhưng sau thì lo sự nghiệp ăn hơn....

~~1 giờ trôi qua~~

Lúc này, anh và nó nằm đối đầu nhau trên giường. Anh thì lim dim ngủ còn nó nghịch điện thoại nhắn tin với Mễ Như. Chợt anh lên tiếng.

- Em biết Tiêu Kỳ Phương là ai không? 

- Cũng hơi hơi à! Có chuyện gì không.

- À! cô ấy là người đứng ra trị Na Na ngày hôm trước ă. Cô gái ấy lạ lạ sao a~.

Anh hươ hươ tay. Nó hơi nổi máu ghen xíu.

- Em không quan tâm cô ấy như thế nào hết. - Nó bỏ điện thoại cái bịch xuống giường.

Anh ngồi bật dậy nhìn nó.

- Em ghen à! - Anh dùng tay búng mũi nó.

- Em...em ghen hồi nào chớ. - Nó lảng lảng.

- Vậy sao...má em đỏ kìa. - Anh trêu nó.

- Có sao... - Nó vội vàng chạy lại soi kính.

- Có đâu. - Nó quay lại cãi.

Anh chạy lại ôm lấy nó.

- Rõ là ghen rồi mà còn chối nữa à! Đừng như vậy nữa, anh chỉ có mình em thôi. - Anh thủ thỉ vào tai nó.

- Hứa đi. - Nó giơ ngón cái ra.

- Anh hứa mà.

- Thì hứa thì phải móc tay đi.

- Không cần đâu. - Anh không chịu.

- Vậy cũng được chỉ cần anh làm là được rồi hii.

- Ngoan. - Anh vuốt tóc nó.

5' sau anh mới chịu buông nó ra.

- Ăn đậu hũ đủ chưa ?- Nó trêu anh.

- Không bao giờ! 

- May quá. - Nó thở phào.

*Ting ting*

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của anh reo lên. 

- Là số của quản lí.

- Có chuyện gì sao ?- Nó hỏi anh.

- Ừm giờ anh về công ty có việc.

- Ừm vậy bye bye anh nha.

- Bye bye em nhớ là đang bệnh đó nha. - Anh xoa đầu nó.

- Biết rồi. 

Anh vừa đi khỏi thì nó cũng có điện thoại...là số của...Kỳ Phương...

~~

End chap...

Mục giới thiệu nhân vật của Au.

Tiêu Kỳ Phương.

Nhân vật bí hiểm của truyện, 15 tuồi, khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng.

Không biết gì là rung động đối với người khác giới. Là người cô lập với đám đông, ít bạn bè.

Hay đứng ra bảo vệ người khác. Con của tập đoàn Hắc Long - Chuyên làm việc người khác không thể làm...

~~

E hèm...hôm nay Au đúng lịch nha...

Cmt + vote cho Au đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro