Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cõng nó chạy thật nhanh về phòng y tế trường.
Đặt nó nằm yên trên chiếc giường bệnh, anh im lặng ngồi tựa vào ghế nhìn nó. Đây là lần thứ 2 anh ngồi như thế này ...im lặng nhìn nó trên chiếc giường trắng muốt ...
- Em ấy quá lo sợ mới dẫn tới sốt. Khi nào hạ sốt sẽ tỉnh lại thôi !
- Vâng .
Anh nhớ lại lúc nãy, khẽ thở dài 1 hơi...
' Cũng may chẳng sao! Không nên 1 chuyện như vậy lo lắng nữa Tiểu An à.' - anh vuốt tóc nó, đặt tay nó xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, bước lên lớp 11a5- lớp của Na Na.
~~11a5 vào 15' trước ~~
Trong lớp lúc này 3 đứa con gái.
- Chị giỏi thật, nhỏ đó chết chắc rồi... ha ha ha... - 1 con trong đám tay cầm quạt đi ưỡn qua lại lên tiếng.
- Tài thật ấy! Chị Na nhất luôn. - 1 con khác đứng kế bên Na Na nịnh hót.
- Ấy! Để xem nhõ đó làm sao lại ngôi trường này ...khửa khửa...- Na Na lên tiếng.
~~11a5 lúc này~~

Nữ sinh của trường bao kín lớp của cô ta, liên tục la hét ' Tẩy chay Na na '.

Ả ta vừa nghe thấy đã đen mặt, ánh mắt nảy lửa quay ra la hét với đám đông.

- Tôi làm gì sai á! 

Một cô gái bước ra -người đã xỉ vả nó- đứng trước mặt Na Na, giơ tay ra *Chát*. 1 cái tát trời giáng đã đáp xuống má trái của cô ta.

- Hay lắm Kỳ Phương! -Đám đông xôn xao, cổ vũ cho cô gái đó.

- Cô được lắm! - Nana ôm mặt, ánh mắt sát khí, giơ tay định tát lại nhưng chưa kịp gì đã...*Chát* 1 cái tát nữa đã yên vị bên má phải. Tác giả của cái tát này là Mễ Như.

- Cô rất xứng đáng nhận cái này Âu Dương Na Na! Cô đã làm hại Thiên An nhiều lắm rồi, và bây giờ, cút ra khỏi ngôi trường này. Chúng tôi không muốn nhìn thấy cô nữa...Đồ giả tạo... - Mễ Như tuôn 1 tràng, ánh mắt đỏ hoe.

- Cô cút đi! - Tất cả mọi người phía sau đồng thanh.

- Mấy người được lắm...Nhớ đó...- Ả bước ra ngoài.

*Bịch* cô ta ngã nhào ra sàn...

- Nam thần Tuấn Khải! - Cả bọn vui mừng.

Thì ra ả ta đụng trúng anh...

- Tôi đã nghe thấy hết rồi...Tôi cảnh cáo cô...từ nay không để tôi thấy cô xuất hiện ở trường này nữa cũng như không được đụng tới Tiểu An nữa...nếu không thì...- Anh đè mạnh vai ả xuống- Cô sẽ biết hậu quả...

- hảo! Để xem anh làm được gì...ĐỢI ĐÓ ĐI...!

Cô ta bước thẳng đi hướng xuống phòng Giám hiệu...

~~

- Thiên An có sao không anh ? - Mễ Như hốt hoảng chạy lại hỏi anh.

- Em ấy không sao đâu. - Anh cười rồi bước đi.

- Khoang! - Kỳ Phương lên tiếng, cô bước tới anh, cúi đầu.

- Cho tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi.....Anh...

- không sao đâu...À cảm ơn em nha. - Anh mỉm cười.

- Chuyện em nên làm thôi. À cô Triệu Thiên gì đó không khỏe á?

- À Triệu Thiên An! Em ấy sốt nhưng mà bây giờ không sao rồi! 

' Triệu Thiên An sao! Không lẽ nào...' - Cô sững sờ...

- Em...- Anh quơ tay trước mặt cô - Có chuyện gì à! 

- À...Không gì đâu...hiii. Em đi đây a~. 

- Bye! - Anh nói xong rồi quay đi.

~~

Trên đoạn đường trong con hẻm tối...1 cô gái trùm áo khoác đen bước một mình...

- Á aaaaaaa...- Tiếng la thất thanh của người đàn ông vang lên...

Rất nhanh 1 bóng đen vụt đi bỏ lại 1 thi thể chẳng còn nguyên vẹn nữa...

- Trái tim của ông. Để tôi cất giữ và làm sạch lại nó...- Tiếng nước nhỏ giọt...từng giọt...đỏ....

- A lô! Tôi đã làm xong! Bà yên tâm!

Đầu dây bên kia vang lên

- Ok cô. Tôi sẽ chuyển tiền vào ngày mai.

*Tút Tút* 

Cô gái ấy thở dài...nở nụ cười bí hiểm...cởi mũ trùm áo khoác ra...gương mặt thanh thoát từng đường nét hiện ra trước ánh trăng khuya...đôi mắt buồn bã cùng nốt ruồi đen nhanh chóng biến mất...trong đêm khuya...

~~

End chap...

Xin lỗi các rd nha. Đáng nhẽ Au đã up chap vào ngày hôm qua nhưng do dt của Au bị hư nên hôm nay mới up bằng lap được...Au hứa chap sau sẽ đúng lịch a~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro