Chap 14. Cô Ấy Là Bạn Gái Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng *
Một ngày mới của nó bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức. Nó uể oải bước vào nhà vệ sinh rồi co chân chạy ra trạm xe buýt. Hôm nay nó không đi chung với TFBOYS vì họ bận lịch diễn...
-Hazz... - tựa đầu vào kính xe nó thở dài, ngước mắt nhìn ra bên ngoài... một thời gian trước cũng trên chuyến xe buýt nó cùng Nhã Anh 8 đủ thứ trên trời dưới đất... nhưng bây giờ lại chỉ có mình nó thôi trên chuyến xe cô đơn.
~~
Gác lại dòng suy nghĩ nó bước chậm chạp vào trường.
Thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của nó là cảnh tượng rất nhiều học sinh tụ tập ở bảng thông báo của trường.
- Có chuyện gì à? - nó bước lại phía đó.
Nhìn thấy nó, đám đông nhìn nó ái ngại.
- Oh my god! - nó giật mình khi nhìn vào những hình ảnh trên đó. - Sao lại như vậy chứ ! -tay nó hơi run.
Một nữ sinh bước ra xỉ tay vào mặt nó, ánh mắt ánh lửa.
- Mày dám cướp Nam thần Tuấn Khải của chị NaNa à!
- Đúng đó. - đám đông hùa theo.
Nó dường như bước không vững nữa, nó không ngờ lại có chuyện này xảy ra.
' sao vậy chứ ' -nó suy nghĩ, 2 tay nắm chặt lại, bước về lớp.
- Thiên An, tớ có chuyện muốn nói với cậu. - cô vừa thấy nó thì ngoác tay nó lại.
- Sao ? - nó buồn đáp lại.
- Ừm, chắc lúc sáng vào là cậu biết chuyện gì rồi chứ... tớ biết ai làm...- cô nói nó, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Ai...
- Âu Dương Na Na, chuyện gì thì cậu không cần biết, nhưng hãy nhớ là phải cẩn thận với ả ta...tớ đi đây. - cô nói rồi bước đi để nó ở lại với đống dấu chấm hỏi.
Bước về phía bàn mình, nó tự trấn tĩnh lại.
' mọi chuyện sao lại vậy chứ, số hình đó không phải lúc trên sân thượng sao, không lẽ bị gài à! Trời ơi! Mình hại Khải Ca rồi, hix' nó đập tay xuống bàn, miệng than thở.
Ở tại nơi diễn anh khẽ rùng mình.
~~
Sáng hôm sau, cuối cùng anh cũng về.
Anh cùng Nguyên và Tỉ ung dung tới trường vì vốn dĩ họ muốn đi chung với nó nhưng nó đã đi trước mất tiu rồi, mà giờ hãy còn sớm mà.
Vừa đặt chân đến cổng là đã có một đám nữ sinh ùa ra. Chuyện này đối với 3 chàng là bình thường nhưng hôm nay có bất thường chính là... Nữ sinh không hò hét hay chạy tới nắm tay,...họ chỉ đứng im lặng nhìn anh thôi.
Nguyên thì thầm vào tai anh.
- Sao vậy ta?
- Đúng đó, hôm nay quá không bình thường. - Tỉ thắc mắc.
- Anh cũng có cảm giác đó. - Anh ái ngại nhìn xung quanh.
Một cô nữ sinh bước ra, chính là đứa xỉ tay vào mặt nó hôm trước.
- Anh dám phản bội chị Na Na.
- Tôi... phản bội... Na Na...sao. - Anh chẳng hiểu mô tê gì hết.
- Lại bảng thông báo xem đi rồi biết. - Nhỏ đó nói xong thì xoay gót giày bước đi.
Cả 3 người TFBOYS ngơ ngác bước về phía bảng thông báo.
- Ôi trời ơi! - Nguyên tròn xoe đôi mắt. [ ta cưng rồi nha ]
- Sao lại vậy chứ? - Câu nói được Tỉ thốt ra.
- Ai đã làm ra chuyện này. - Anh chỉ nói duy nhất một câu này rồi bước về lớp.
Hai người còn lại không biết làm gì đành ai về lớp nấy. [ nói vậy thôi chứ 2 tên Nguyên và Tỉ chung lớp ].
Anh đi ngang qua lớp nó, ngoắc nó ra ngoài.
Nó mệt mỏi bước ra.
- Em sao vậy! - anh gờ trán nó.
- Không sao đâu mà.
- Nóng vậy rồi mà còn nói không sao nữa. - Anh búng vào trán nó.
- Aiya,mà anh tìm em chi vậy !
- À, ra chơi đi với anh.
- Đi đâu. - nó tròn mắt.
- Ngốc! Đi đâu lúc đó biết. - Anh cười nhìn nó.
- Ờ.
- Vào lớp đi ! Nhớ là đang bị bệnh đó nha.
- Bye bye. - Nó bước vào lớp, còn anh đứng đó suy nghĩ, mặt lạnh đi.
~~
Giờ ra chơi
Anh chạy qua lớp nó, kéo tay nó chạy xuống bảng thông báo.
- Sao lại xuống đây. - nó nói mà hơi thở nóng hổi.
- Một lát em sẽ biết.
Tất cả nữ sinh thấy anh liền chạy tới, đứng xung quanh.
Nó hơi sợ chút. Còn anh thì dõng dạc nói.
- Mọi người thấy hết những tấm ảnh trên bảng thông báo chưa.
- Rồi...- đám đông đồng thanh.
- Tôi xin tuyên bố...từ nay Triệu Thiên An là bạn gái của tôi.
Cả đám xì xào, bàn tán.
- Vậy chị Na Na. - một cô bạn hỏi anh.
Nó nghe câu hỏi thì buồn buồn trong lòng, muốn khụy xuống { vì bệnh }
- Tôi và cô ta đã chia tay cách đây 2 năm, chính cô ta đã phản bội tôi để đi theo người khác. - anh nắm chặt tay nó lại.
- Thì ra là vậy sao, cô ta đã nói dối chúng ta, quá đáng. - đám nữ sinh tức giận kéo nhau đi tìm Na Na.
Mọi người vừa đi khỏi, nó đã khụy xuống nền gạch, người nó nóng ran, môi khô, mặt đỏ bừng.
Anh hoảng hốt cõng nó chạy thật nhanh về phía phòng y tế.
- đã dặn là giữ gìn sức khỏe mà không nghe! Con bé này.
Anh trách yêu nó...
⭐⭐⭐
End chap 14...
Xin lỗi các rd nha, do trường Au đang vào đợt kt nên Au up chap muộn hix hix.Chap sau Au sẽ up sớm, yên tâm nha.
___cmt + ⭐ cho Au lên tinh thần đi ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro