Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộc cộc cộc *
Tiếng bước chân buồn bã của cô một mình trên con phố nhỏ. Tiết trời lạnh đủ để tạt vào lòng cô cảm giác đau đớn, vài chiếc lá khô rụng xuống lề đường lạnh ngắt...
Cô vẫn cứ bước, cúi đầu thấp xuống, lê từng bước dài trên đường, tâm trạng chẳng ổn tí nào hết, u ám như trời đêm 30.
Dòng cảm xúc chạy ngang trí óc cô thật cay nghiệt... sao ông trời lại trêu ngươi con người ta như vậy chứ....
Đầu óc cô cứ xoay cứ xoay...
' biết làm sao bây giờ...Tuấn Khải em rất yêu rất rất yêu anh...nhưng Thiên An lại bạn gái anh...em phải làm sao đây...cho yêu anh từ lúc nào nhưng... lúc này em nói ra chẳng khác gì người thứ 3 cả...'
Cô dựa người vào cột đèn đường, môi bặm chặt. Bỗng dưng cô ngồi thụp xuống, tay nắm thành nắm đấm.
' Ngô Mễ Như, phải mạnh mẽ lên! Không còn Tuấn Khải thì vẫn còn người khác chứ! Tiểu An chúc cậu hạnh phúc...'
Cô quyết định từ bỏ anh, vì cô biết anh chỉ yêu mình nó, mình nó mà thôi!
Tiếp tục về đến nhà, dường như cô đã đỡ hơn rồi... tâm trạng có chút tốt hơn lúc nãy.
~~tại chỗ anh và nó~~
- Tiểu An! Em chơi trò này hong!?- anh vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào khu 'khám phá nhà hoang' .
Nó đang gắp thú bông thì quay lại, nó khẽ rùng mình, vai hơi khép lại....
- Thôi, em hong đi đâu! -nó lắc đầu lia lịa, rồi kéo anh ra chỗ khác.
- Anh muốn chơi! -anh kéo tay nó ngược lại chỗ lúc nãy, rồi dẫn nó đi thẳng vào trong mặc cho nó chống cự.
- Em hong muốn! Hu hu hu! - nó mếu.
Anh buông nhẹ tay nó ra, dù sao thì cũng vào rồi nên nó cũng liều luôn mà cũng hong muốn anh buồn nữa...
Nó bước chậm rãi theo anh, tay nắm chặt, mắt nó nhắm 1 bên không dám nhìn rõ bên ngoài. Không khí trong đây chẳng dễ chịu chút nào, âm u...lạnh lẽo.
Nó đang đi thì vướng phải con rắn giả làm bằng nhựa nằm ngang trên đường.
- Áaaaaaaaa! - nó la làng lên, người run bần bật, tay siết chặt tay anh hơn.
- Em sợ lắm à! Đừng sợ nữa! - anh quay lại ôm nó vào lòng. - Vậy thì giờ ra ngoài thôi!
- Nhưng mà...- nó nói nhỏ.
- Không nhưng nhị gì hết!?
Anh vịn vai nó bước ra ngoài.
Sau đó 2 người đi ăn kem, chơi đủ trò, mãi tận 9h tối mới về.
~~Tại nhà cô~~
Đặt tấm lưng xuống giường mềm mại, cô khẽ thở dài rồi trùm kín mít lại. Tâm trí chọn cách buông bỏ anh...không vấn vương nữa...
~~Tại nhà nó ~~
- Mama con về rồi a~ - nó chạy đến phòng khách.
- Ừm lên phòng tắm rửa rồi xuống mama nói chuyện.- mama nó nghiêm nghị.
Nó chạy một mạch lên phòng.
__15'__
- Con xuống rồi ạ! - Nó ngồi bên ghế sofa đối diện mama nó.
- ừm. Thật ra chúng ta qua đây để xây dựng chi nhánh công ty một thời gian...
Mama nó đang nói tới đó thì mặt nó thay đổi - tái mét. Nó sợ sẽ bắt nó đi về Đức hoặc Việt, nó sẽ xa anh.
- Con bị sao vậy ? -mama nó lo lắng.
- Dạ không có gì đâu a~ mama nói tiếp đi. - nó xua tay
- Ừm, có thể công việc bên đây ổn định rồi, cả gia đình ta sẽ qua định cư tại Đức luôn. Tiện chăm sóc cho ông bà nội. - mama nó nói nghiêm làm nó lo sợ.
- Khi...khi nào đi vậy mama! - nó lấp bắp hỏi.
- Một thời gian sau. Thôi con lên phòng ngủ đi. À, nếu có chuyển thì thủ tục mama sẽ lo cho, con yên tâm.
- d...ạ... - chữ 'dạ' của nó sao nặng nề quá.
Nó bước lên phòng, đóng sập cửa lại. Lao lên giường và trùm kín chăn lại. Nó thật sự lo sợ đến ngày đó, cầu mong lâu thật lâu hoặc mãi mãi luôn cũng không tới ngày đó...
'Cầu trời cho mama chỉ tiện miệng nói thôi. Hazzz hix hixx' - nó nghĩ.
Rồi lăn ra ngủ...Cố tìm giấc mơ thật đẹp để quên đi những lời nói lúc nãy.....
~~~
End chap 13.
Chap này hình như ngắn hả, xin lỗi các reader nha. Thiệt ra cái sự tình Au bị bệnh 'hội chứng sau Tết' nên làm biếng í . chap này mn thấy được hông, được thì vote + cmt cho Au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro