Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reeeng reeng*
Tiếng chuông báo tan học trường Bát Trung vang lên, học sinh các lớp ùa ra về...
Nó vừa nghe thấy tiếng chuông đã giật mình, tay đổ mồ hôi lạnh toát, chân nó đứng dậy mà nặng trĩu nhích từng bước cực nhọc... Nó cứ bước tới bước tới về phía cầu thang dẫn lên tầng thượng. Trong đầu nó trống rỗng, chỉ có tâm trạng lo lắng, nó sợ lại giống như hôm đó...
' Hazz, phải mạnh mẽ lên Thiên An, mày yêu anh Khải thì phải cố gắng lên, không được sợ nữa' - nó tự trấn an mình, nắm chặt lòng bàn tay lại, từng bước bước lên bậc thang...
~~
Cô đã thấy hết được tâm trạng của nó, dù gì thì cũng đã nói cho anh nghe nên cô cũng an tâm một phần nào nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an...
Cô âm thầm đi theo nó... tâm trạng cô còn rối hơn nó nữa chứ...
'Phải làm sao đây ta!? Nhưng Tiểu An bạn thân của mình... kệ đi chuyện sao này tính!'
Cô cắn chặt môi dưới đi theo nó từng bước lên cầu thang...
~~
Anh đi theo sau cô cùng có Thiên Tỉ và Nguyên. Cả bọn đi không để cho cô biết, họ im lặng nhưng trong lòng ai cũng có một ý nghĩ..
' Thiên An, anh sẽ không để em như vậy đâu' - anh nghĩ, tay nắm thành nắm đấm.
' Âu Dương Na Na, khá lắm' - Thiên Tỉ.
' Cầu mong mọi chuyện suông sẻ.' - cậu chấp tay lẩm bẩm.
~~ Tại sân thượng ~~
Nó vừa đẩy cánh cửa sắt nặng nề bước ra phía ngoài thì đã nhìn thấy Na Na, ánh mắt nó chợt nhạt đi một chút... bàn tay vẫn nắm chặt cố giữ bình tĩnh... dạn chân bước tới đối mặt với ả ta...
Cô cũng vừa lên tới, đẩy nhẹ cánh cửa, rồi nhanh chóng nấp sau những cái thùng caton xếp cao...lòng thấp thỏm.
Lúc này nó mặt đối mặt với Nana, 2 đôi mắt nhìn nhau, ánh mắt nó như muốn gục ngã trước cái nhìn sắc bén, quỷ quyệt của ả ta...
- Thiên An, mày cũng giỏi lắm...hay! - ả vừa nói vừa vỗ tay cười đểu với bọn đàn em.
- ... -nó im lặng.
* Chát *
Cái tát của Nana vào thẳng má nó....
Cũng vừa lúc đó, anh cùng 2 người còn lại đến tới cánh cửa sắt.Tay anh đẩy nhẹ cánh cửa...
- Mày khinh tao à!
- Không . - nó trả lời.
- Mày được lắm. Chuyện mày với Tuấn Khải...
- Thì sao!!? - nó hỏi ngược.
Ả ta tức muốn xì khói, định giơ tay tát nó, nhưng 1 bàn tay nào đó nắm chặt lại, ngăn cản...
Ả ngước mắt lên nhìn, tay hơi run nhẹ.
Nó vẫn trong tư thế nhắm 2 con mắt, vai khép lại... không thấy gì hết, nó mở mắt ra, từ từ....
Bàn tay ấy là của anh....
- Tu...ấ..n Kh...ải.....- ả lấp bắp.
- Tôi với Tiểu An như thế nào hả!? - anh nói mà mặt lạnh tanh làm người đối diện như muốn hóa đá.
Anh quay sang nó, tay vuốt nhẹ mái tóc nó....
- An...h.... - nó cười với anh.
Cả 2 người cùng quay sang Nana...
- Cô nói xem chúng tôi như thế nào hả !? - anh.
- 2 người....2 người... - ả đai nghiến.
- Tôi yêu cô ấy, chỉ một mình cô ấy thôi...- anh vừa nói vừa nhìn nó rồi anh quay sang ả - Còn cô , vì lúc đó tôi điên mới chọn yêu cô...
- Phải đó... - Tỉ và Nguyên đồng thanh từ phía dưới bước lên nói.
- Yêu sao!? Anh là của tôi, mãi là của tôi...? - ả cười đểu.
- Giữa tôi và cô không có mối quan hệ gì hết cả. Từ nay tôi cảnh cáo co cô không được đụng đến người tôi yêu nữa... Nếu không thì... -anh quay qua nó.
- Các người...! - ả trỏ tay vào anh và nó. - hãy đợi đó - ả tức tối bước đi...
Anh quay qua nó hỏi han, rồi ôm nó vào lòng...
- Em có sao không!? Anh đã không bảo vệ được em...Anh....
Nó véo vào má anh...
- Em cũng có sao đâu.. hii. - nó cười tươi.
Nguyên và Tỉ được dịp ăn đường, khoác vai nhau đi xuống.
- Hai người ở đây đi nha! Tụi em sợ bị sâu răng lắm... - Nguyên trêu anh. Quay sang Thiên Tỉ - Mình đi ăn.
- Ờ ờ hả gì? Đi ăn à. Tớ còn...hazz.
- Đi hông! - Nguyên làm mặt giận.
- Đi đi chớ ! Hix. - Tỉ đành phải chiều theo cậu.
Đợi 2 con người đó đi rồi anh mới nắm lấy tay nó, đặt lên trán nó nụ hôn nhẹ.Tay siết chặt hơn rồi kéo nó đi về...
Giữa chừng nó khựng lại.
- Sao vậy! - anh quay mặt lại hỏi nó.
- Em thắc mắc tại sao anh lại biết em ở đây mà lên.
- Mễ Như nói, cô ấy cũng lên đây luôn mà. - quay qua lại - Vậy cô ấy đâu. ?
- Em mới là người hỏi anh câu đó đó. - nó chu môi.
- Chắc Tiểu Như về rồi . thôi ta đi. - anh nắm tay nó đi tiếp.
- ờ, chắc vậy.
Nó bước theo anh đi về.
~~
Sau đống thùng caton ấy, cô đã lắng nghe hết được những gì họ nói. Đôi mắt cô ngấn lệ dài, hàng mi nặng trĩu... lòng cô đau lắm...
Cô không ngờ nó lại là người yêu của Tuấn Khải - người cô yêu thương từ lúc mới vào trường...
Cô vừa đau vừa tự trách mình tại sao lúc nó bị người ta bắt nạt cô lại núp trong đây mà nhìn. Dù gì nó cũng là đứa bạn thân nhất của cô.
Nhưng cô không thể, cô buộc phải từ bỏ tình yêu đó mới có thể tiếp tục làm bạn với nó...
' Không! Mình phải từ bỏ thôi, không thể mất tình bạn này được nhưng ... hazz. Làm sao đây!?' - cô nghĩ rồi đứng dậy ra về... cất bước ra khỏi đống thùng...
Ánh sáng ở đâu ánh lên...tiếng bước chân chạy vội vã xuống lầu dưới làm cô khựng lại.
'ánh sáng của máy ảnh ! Của ai vậy ta!? Hông lẽ nào ! bị gài sao.' - cô nghĩ, nét mặt thay đổi, đẩy nhẹ cánh cửa, cô bước vội về nhà.....
~~~~~~
End chap ...
Cảm ơn bạn SongTUDao ủng hộ tinh thần cho Au nhé *cúi đầu *. Chap sau mình sẽ đăng trong tuần này luôn...
Vote + cmt cho Au đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro