Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, một buổi sáng yên lặng, bầu trời trong xanh không một gợn mây.... [ hình như con Au này hơi tào lao...vào vấn đề chính thôi ].
**reng reng ** chuông báo thức của nó vang lên... tiếp theo đó là tiếng *Bốp * cái đồng hồ yên vị ở góc phòng .[ Au: ác quá!_Nó: kệ tui ].
~15p sau~
- Thiên An , dậy đi con! Tới giờ đi học rồi! - bà quản gia lay lay nó...
- Ư...m...mấy giờ rồi bà...! -nó nhõng nhẽo.
- 6giờ 45 rồi.
- Hả....- nó chồm dậy quơ tay lấy bộ đồng phục rồi chạy như bay vào nhà VS.
~5p sau~
Nó chạy như bay xuống phòng khách... Ba mẹ nó đang ngồi xem TV.
- Chào ba ma con đi học đây ạ.
Nó nói xong thì chạy ào ra cửa lớn...
- Tiểu An ...Tiểu An...- mama nó gọi với theo.
- Dạ...- nó đành chạy ngược vào.
- Bây giờ tài xế Bạch đưa con đi học. - mama nó giơ tay xem đồng hồ - Sắp trễ rồi.
- Nhưng mà...thôi được a~.
Ra ngoài sân nó ngoan ngoãn leo lên xe để ông Bạch đưa đến trường...
Chiếc xe trắng sang trọng lao nhanh trên đường.
~5p sau~
Do ở nhà ba nó đã gọi báo trước cho GVCN nên nó không lo bị phạt vì đo trễ.
*kít.... * chiếc xe dừng lại trước cổng trường... nó vội vàng bước xuống... rồi chạy thẳng lên lớn học...
- Thưa cô...cho em vào lớp.
- Ừm...
Nó nhẹ nhàng đi vào lớp...
- Sao hôm nay đi trễ vậy... - Tiểu Như lo lắng hỏi nó.
- Ngủ quên thôi hii. - Nó cười trừ.
Cô rút ra trong túi một tờ giấy đưa cho nó.
- Gì vậy ? - nó thắc mắc.
Mở ra là nét chữ rất đẹp. 'Chắc của con gái'-nó nghĩ.
"Gửi Tiểu An haha nghe ngượng miệng quá! Tao Âu Dương Na Na mày còn nhớ không ? Chắc còn , làm sao quên được! Chuyện mày với Tuấn Khải ngày hôm qua tao biết hết rồi. Mày coi chừng tao đó. Hotgirl như tao sẽ không dễ dàng để mất Khải vậy đâu. Cuối cùng một câu chính ra về lên sân thượng gặp tao. Nhớ đó."
Nó đọc xong bức thư mà mặt tái mét, khung cảnh ngày hôm đó lại trở về. Nó nhắm nghiền mắt lại gục đầu xuống bàn. Tiểu Như ngồi kế bên lo lắng, không biết trong bức thư đó có gì mà ghê gớm vậy.
' Bây giờ nếu mình đọc thì bất lịch sự lắm.Nhưng còn An An thì sao đây...'
~5p~
Cô giáo đang giảng bài trên bục thì thấy nó đang gục đầu xuống bàn.
- Thiên An em lên giải cho cô bài tập này.
Nó ngẩng đầu lên là bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía nó.
- D....ạ...- chữ d được nó kéo dài lê thê.
Nó bước lên bảng làm bài.
Phía dưới Mễ Như tranh thủ lúc đó liền lấy bức thư ra đọc... Sắc mặt cô thay đổi. Cảm giác hơi nhói ở tim. Mồ hôi toát ra.
' chuyện Khải với Thiên An là sao!? ' cô nghĩ.
Nó bước xuống. Cô liền vội nhét tờ giấy vào chỗ cũ.
Nó vừa ngồi vào bàn thì lúc đó cô cũng gục xuống cái suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu...
*reeeng*
Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh trong lớp hò hét tuôn ra ngoài. Nó và cô từng bước nặng nề xuống canteen.
Nó và cô lặng lẽ ăn, không ai nói gì. Anh đi ngang qua, định làm gì đó nhưng thấy nó vậy nên đành gãi đầu rồi đi.
Lát sau...
- Tiểu An! Anh ngồi đây được không!?
- Ơ...ờ. - nó nói mà đôi mắt chẳng buồn nhìn lên.
- 2 đứa hôm nay giận nhau à!?- anh hỏi
- Đâu có đâu. - nó và cô đồng thanh.
- ừm. - anh chỉ nói nhẹ rồi nhìn nó ăn.
Tất cả được thu vào tầm mắt của bọn Na Na.
- Thiên An Thiên An...mày đợi đó.- ả cười đểu.
~~~
Cô nhìn nó, anh cũng nhìn nó.
- ư...m em không khỏe. Lên lớp trước nha. - nó đứng dậy rồi đi thẳng lên lớp.
Cô sau một hồi đấu tranh tư tưởng...
- A~ Anh Tuấn Khải! Em có chuyện muốn nói cho anh biết.- cô nói.
- Ừ em nói đi.
- Thật ra Thiên An hôm nay nó bị vầy nè...%$#&&%$...ắ. - cô kể hết nội dung bức thư.
- Có chuyện như vậy thật à. - anh lo lắng.
- Vâng , em muốn nói với anh là quyết định dứt khoát đi. Đừng làm ai đau khổ nữa. Em đi đây. - cô nói xong thì đi.
Những lời cô nói làm anh giật mình. Anh cảm thấy giữa anh và Na Na đã quá rắc rối rồi. Không muốn làm tổn thương bất cứ người nào nữa, nhất là người mà anh yêu -là nó.
' chiều nay phải giải quyết hết.' -anh nghĩ.
*reeeeng*
Vào học ~~
Anh đi ngang qua lớp nó, nó đang gục xuống bàn... anh đi thẳng qua lớp Thiên, Nguyên, bàn bạc gì đó rồi đi thẳng lên lớp mình...
'Sự việc chiều nay phải thành công....' - anh nghĩ...
~~~
E hèm...chap này hình như hơi ngắn phải hông ...chap sau con Au này cho....
Hổm rày ra chap trễ hông ai cmt góp ý hết a~ cảm thấy nản lắm... tương lai gần chắc phải drop fic rồi 😭.
Thương thì Vote cho lên tinh thần đi ...*cúi đầu *...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro