Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng - một buổi sáng cực kì bình thường, giống như mọi ngày, nó cùng anh, Nguyên và Tỉ đến trường, họ cũng đuổi bắt nhau, đùa cợt...Rồi lại tạm biệt nhau vào mỗi buổi chiều...

Nhưng ngày hôm nay có gì đó khác khác, là do tâm trạng con người khang khác...Có điều đặc biệt a~...

Anh bước xuống phòng ăn với vẻ mặt mệt mỏi, không muốn ăn xíu nào, lúc nào cũng thẩn thẫn thơ thơ, tâm trạng như người mới trển xuống...Cậu và Thiên Tỉ cũng thấy lạ, tranh thủ còn sớm chưa đến giờ đi học nên cũng sán lại ngồi gần anh và bắt đầu 'điều tra'...

- Anh! Hôm nay sao lạ quá vậy! -Thiên Tỉ lên tiếng làm anh giật mình

- Ơ....Hông hông có gì...-Anh ngượng lấy tay gãi gãi đầu

- Không giấu được đôi mắt của Nguyên Nguyên hảo soái này đâu, Đại Ca khai hông hả...? -Cậu nói nửa nghiêm nửa đùa, dùng tay cù lét anh...

- A...a tha cho anh đi! -Anh chịu không nổi van xin

- Được vậy anh khai ra đi! Ai mà có sức mạnh ghê gớm làm cho Đại Ca ngẩn ngơ vậy.! -Thiên Tỉ cố tình trêu anh vì cậu biết tổng người đó là ai.

- Đúng đó anh phải nói thật nha. Nếu không thì....kka. -Cậu cười gian xảo, tay thủ thế cù lét.

Mặt anh tức khắc đỏ lên như cà chua chín, ngượng ngùng hảo ngượng ngùng a~...

- Anh bị gì hay sao mà đỏ lên vậy hả!? -Cậu trêu anh

- Đâu....có đâu mà! -Anh cố cãi

- Thôi đùa tí được rồi! Người ta là hay bảo mỗi khi con tim nó rung rinh thì khi nhắc đến tức khắc đỏ mặt mà người ta hay gọi là ....- Thiên Tỉ xổ Văn, quay qua nhướng mày với Nguyên.

- Là YÊU ắ. -Nguyên nhấn mạnh chữ YÊU làm anh hồi hộp.

- Khai đi anh yêu ai phải hông.? -Tỉ lay lay anh

- Ờ thì...Ờ thì...là...-Anh ấp úng

- Thì là sao hả! -Nguyên vẫn xài chiêu cũ, thủ thế cù lét anh.

- Thì là phải. -Anh phun ra từng chữ làm bọn họ vui a~

- Oh yêu ai vậy, nói cho bọn đệ nghe đi. -Cả Nguyên và Tỉ đồng thanh hỏi, dù biết người đó là ai.

- Là ai sao nói tụi em nghe được! -Khải Ca ngại ngùng đứng dậy bỏ lên phòng khách.

Thiên Tỉ liền quay sang thì thầm cùng cậu, bày kế gì đó rồi chạy lên phòng khách theo anh.

- Ca Ca nói bọn em nghe đi mà! -Nguyên nũng nịu.

- Đúng đó....Anh nói đi...Hay là.....- Đá mi với Nguyên

- Tiểu An An phải không....! -Cả  2 người họ đồng thanh làm anh giật bắn mình.

- Sao các em biết ? -Anh nhăn mặt.

- Haha vậy là đúng rồi! -Nguyên quay sang Tỉ.

- Haizz bị các em đoán trúng rồi...! -Anh tỏ vẻ ta đây bị bắt nạt.

- Sao anh không tỏ tình đi !- Nguyên quay sang anh.

- Tỏ tình sao ? -Anh ngây thơ.

- Đúng đó ! Yêu thì phải nói cho người ta biết chứ! -Tỉ nói tiếp

- Nhưng phải làm sao đây...-Anh hỏi 2 đứa đệ đệ yêu quý

- Là như vầy nè...-Nguyên nói rồi rủ 2 người còn lại sát lại thì thầm...

5' sau...Yeah nhất định phải thành công -Cả 3 đồng thanh...

Họ đến trường cũng vừa lúc cổng khép lại

-Phù may quá, nếu không thì...- Anh thở dốc

- Tụi em vào lớp đây! Chúc anh thành công haa! -Nguyên quay đầu lại nói với anh

- ok...- Anh nói rồi giơ tay làm biểu tượng ok.

*****Giờ ra chơi*****

 Anh gặp nó đang ngồi ăn cùng Tiểu Như

- Chào anh hii. -Nó giơ tay vẫy chào nhưng đáp lại nó là một trái bơ chất lượng cao. Anh đi qua mà không ngó ngàng gì hết làm nó đơ đơ ra.

'Hôm nay anh ấy bị sao vậy, sáng hông đi học chung lại bắt mình đợi nữa, giờ lại quăng bơ, là sao vậy? ' Nó vừa nghĩ vừa dùng nĩa đâm vào viên chả cá muốn tan nát.

- Thiên An cậu bị gì thế! - Câu hỏi của cô làm nó giật mình.

- À hông có gì hii, ăn thôi hii. - Nó tuy nói vậy nhưng trong đầu lại nghĩ đến anh.

'Ra về phải gặp anh hỏi cho ra lẽ ' Nó nghĩ

Ở bàn gần đó, anh lặng lẽ quan sát nó, lòng thấy hơi lo lắng, bất an.

- Em ấy mà giận thiệt là anh khổ lắm đó! -Anh lo lắng quay qua Nguyên và Tỉ.

- Không sao đâu mà. - Nguyên an ủi anh.

- Hy vọng là như vậy haizz. -Anh thở dài nhìn nó kéo Mễ Như lên phòng học...

****Kết thúc giờ học****

Vừa nghe thấy tiếng trống vang lên nó đã vội chạy ra khỏi lớp rồi đứng trước cửa lớp 11a1 đợi anh.

- Anh Khải. -Nó la lên khi thấy anh.

Thật sự khi nghe thấy anh muốn cười thật tươi với nó nhưng không được, anh cố bơ bơ nó, bước thẳng ra cửa. Nó thấy vậy liền dùng tay chặn anh ở cửa...

- Sao anh lại có thái độ như vậy hả, giận em à, nói một tiếng đi! -Nó tuôn một tràng.

Anh vẫn im lặng, nhưng thật ra trong thâm tâm anh đang cảm thấy đau đau sao ă.

- Anh có biết là sáng hôm nay em đứng đợi anh lâu lắm không, trưa muốn cùng anh ăn cơm nhưng anh lại cho em ăn bơ, còn bây giờ thì im lặng, như vậy là sao ? -Nó sắp khóc, chính nó cũng chả hiểu lí do vì sao nó lại như vậy.

'Ok Ok rồi, em ấy vì mình mà sắp khóc Yes Yes' anh mừng thầm trong bụng, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

- Anh nói đi mà. -Nó lay lay anh.

Anh bỗng dùng tay nắm lấy tay nó, kéo nó chạy thật nhanh lên sân thượng trường,Nó cứ cắm đầu chạy theo chứ không hiểu gì cả.

-Anh kéo em đi đâu vậy. -Nó hỏi anh.

Đáp lại nó là nụ cười của anh, nụ cười hạnh phúc.

Đến sân thượng, đập vào mắt nó là cảnh chắc nó chỉ thấy trong phim thôi quá....Toàn là bong bóng trái tim màu hồng, giữa sân thượng là 1 chiếc bàn gỗ bên trên đặt 1 bó bông hồng đỏ tươi cùng chú gấu bông màu hồng đậm...Anh khẽ buông tay nó ra, bước thẳng đến chiếc bàn đó, lấy bó hoa cùng con gấu rồi tiến tới nó. Gió chiều thồi man mát, tung bay mái tóc cả 2 người, khung cảnh lãng mạn vô cùng...

-Thiên An a~! -Anh dùng chất giọng trầm ấm chết người gọi nó

- Da~ . -Nó bị anh gọi giật mình trở về hiện thực 

- Em làm bạn gái anh nha! - Anh mỉm cười, tay giơ bó hoa ra trước mặt nó.

Nó có nghe lầm hông vậy, anh đang tỏ tình với nó, người nó yêu, người hâm mộ suốt 2 năm qua đang nói lời yêu nó, người mà nó nghĩ không bao giờ gặp được lại muốn nó làm bạn gái à...

- Thiên An em nghe anh nói hông đó! -Anh lay nhẹ nó

- Có chứ! 

- Em đồng ý nha! 

- Vâng a~- Nó mỉm cười thật tươi.

Anh choàng tới ôm lấy nó, siết chặt, nó chỉ biết tròn xoe mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh. Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng lại.

- Hay quá, cuối cùng cũng xong , Thiên Tỉ chúng ta làm xong nhiệm vụ rồi, đi ăn thôi ! -Cậu cười bước ra từ trong góc sân thượng nói với Thiên Tỉ.

- Okkkk. -Thiên Tỉ nói, cả 2 khoác vai nhau đi.

Anh buông nó ra đeo cho nó sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá, anh cũng lấy ra 1 sợi y chang vậy...

-Từ nay em là người yêu của Vương Tuấn Khải này rồi nen không được cười với người con trai nào đâu nhá !- Anh nhướng nhướng mày

- Sao hông được cười ...?

- Nụ cười của em....hưm..thôi không nói nữa...Chúng ta về thôi....-Anh nói rồi tự nhiên nắm tay nó kéo về.

***Đến nhà***

- Tạm biệt anh nha! - Nó giơ tay tạm biệt anh.

- Ừm em vào nhà đi...À mà khoang đã...- Anh chạy lại kế bên nó, khẽ đặt lên má nó 1 nụ hôn ngọt ngào.

Nó cứ đứng im như tượng đá mặc dù anh đã rời đi từ lúc nào...

-Thiên An về rồi hả con! Sao không vào nhà! -Mẹ nó gọi từ trong nhà ra làm nó 'tỉnh' lại.

- Vâng a~. - Nó vội tung tăng chạy vào nhà.

Tối hôm đó cả anh và nó đều không ngủ được...Tâm trạng tốt, hảo hảo tốt luôn a~..........Giấc mơ đêm đó thật ngọt ngào......................................

**********************************end chap****************

Chắc mọi người cũng đã biết mấy ngày nay Fandom đang xảy ra một số chuyện lục đục, 1 số cỏ đã rời Fandom rồi, nhưng dù gì đi nữa thì chúng ta hãy yêu thương 3 bb* cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải đoàn kết nha. Chúng ta và 3 anh còn nhiều cái Hẹn ước lắm a~, cùng xây dựng Fandom ngày càng vững mạnh nha ^^...

Đêm nay là Giao thừa rồi, còn hơn 1 giờ nữa là sang năm mới rồi, dù gì thì 1 lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy, bình yên hạnh phúc a~.........Bao nhiêu buồn vui cũng để lại năm cũ hết nha......Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện *cúi đầu*...Hẹn gặp mọi người vào năm sau a~...*cúi đầu chập 2*.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro