Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm hôm nay là 29 Tết rồi ^^, mình chúc mn có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình tới chap này ^^.....Nếu rảnh thì tối nay mình up tiếp...Bây giờ thì vào truyện nào....

************************************************

Sáng nay nó được xuất viện, vết thương trên mặt không còn dấu nữa, nói chung tạm ổn.Vừa về đến nhà đã thấy mẹ nó cười tươi ngồi ở sofa.

- Đi chơi vui hông con! Nói mẹ là sáng đi chiều về mà 3 ngày mới về nha, may là ba con nói hông thì mẹ không cho con vô nhà luôn! Thôi vào tắm rửa đi!

- Dạ mẹ. -nó hú hồn vội chạy lên phòng.

Nó vội lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Như, sợ cô bạn này hay suy diễn tùm lum nữa.

- A lô , An An đấy à. -Cô bình tĩnh lấy hơi. -Cậu có biết mình lo cho cậu hông hả, sao nghỉ học mà hông báo tớ biết, làm tớ chạy đến nhà cậu đấy! Biết tớ nghĩ đến cái gì hông hả...Tớ giận cậu luôn..?

- Ơ , Tiểu Như, tớ chỉ đi chơi vài bữa thôi mà...Thôi đừng có giận tớ nha nha nha. À mà cậu nghĩ tới cái gì vậy ? -Nó trêu cô

1,2,3...Đầu dây bên kia bùng nổ...Tiểu Như khóc bù lu bù loa

- Hic cậu biết tớ đã nghĩ đến cậu bị bắt cóc hông hả, rồi lấy ai đi ăn với tớ, nói chuyện với tớ đây huu...

- Bắt cóc sao !? -Nó im bặt, nghĩ về những chuyện đã xảy ra nó cảm thấy bất an, lo lắng...

Đầu dây bên kia Mễ Như thấy im ắng cũng ngưng khóc.

-A lô, Thiên An cậu còn nghe điện thoại hông đó, ê ! 

- Ờ ờ tớ nghe đây mà hii, tự nhiên kì ta, tớ thấy hông khỏe !

- Ừ vậy cậu nghĩ ngơi đi nha, bye bye hii. -Cô hồn hiên

- Bye bye. 

Nó lặng lẽ tắt máy, trùm chăn kín lại, khung cảnh lúc đó lại ùa về, tay nó nắm chặt chiếc chăn, mắt cô nhắm nghiền lại, cố ý để xóa hết những hình ảnh ấy...

'Cố lên Thiên An, cố lên mày phải vượt qua, cố lên.......' Nó nghĩ, tâm trí nó đang dâng lên những hình ảnh bao nhiêu thì nó cố gắng kháng cự bấy nhiêu.....5' trôi qua...Nó vẫn vậy.......10' trôi qua......Nó mệt mỏi, đôi mắt thả lỏng hơn....rồi cứ từng khoảng thời gian trôi qua.....Khoảng không thời gian như dìm nó vào giấc ngủ.....

2 tiếng sau........Nó ngủ rồi giấc ngủ như thuốc tiên, nó tỉnh dậy như quên hết cái sợ hãi kia ...

' Chiến thắng rồi, vĩnh biệt mày kí ức khủng khiếp' Nghĩ ngợi rồi nó bước vào VSCN...

**ting ting** tin nhắn vang lên...một số lạ

[ em về nhà rồi phải hông ]- số lạ đó

[ ai vậy] nó

[ Anh đây! Vương Tuấn Khải ]

[ Sao anh biết số em ]

[ Anh là Tuấn Khải đó, Tuấn Khải siêu đẹp trai này mà muốn biết cái gì chả được ]

[ Anh mắc bệnh tự luyến cấp độ nặng rồi . Em về nhà lâu rồi ]

[ Ừm vậy yên tâm rồi, mai ta đi học chung ha ]

[ Hảo]

[tạm biệt]

[ vâng a~]- Nó đáp tin nhắn rồi chạy xuống nhà ăn tối cùng bố mẹ...

******tại chỗ của anh*****

Cả 3 đang tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới khá là quan trọng...

- Được rồi! Các em nghỉ ngơi đi! - Đạo diễn lên tiếng, 3 chàng đi vào phòng nghỉ...

Vậy là lia máy vào phòng nghỉ mệt nào ...

Nguyên và Tỉ thì cùng chơi game còn anh thì ngồi ôm cái gối, mặt thẫn thờ nghĩ đi đâu, trông đáng yêu lắm...

- Ca Ca anh bị làm sao vậy ! - Nguyên Sữa hươ hươ tay trước mặt anh

- À nghĩ chuyện đại sự thôi! -Anh cố tình nói dối, thật sự là anh đang nghĩ tới nó...

- Chuyện đại sự à! Chuyện bao giờ mới tới giờ ăn hả, chuyện đó để em nghĩ cho hay là.......Hưm hưm.-cậu ho ho trêu anh.

- Em nghĩ đi đâu vậy chứ! - Anh ngại ngùng đi chỗ khác

- Cậu làm gì anh ấy vậy ! -Thiên Tỉ thấy anh đi qua còn cậu thì cười như điên liền chạy lại hỏi

- Tớ nói trúng tim đen của anh ấy chứ sao haaaaa. -Cậu cười ngày càng to hơn.

- haaaaaaa. -Thiên Tỉ hiểu ý liền phá lên cười.

Anh đứng gần đó mà chỉ muốn chạy lại cho 2 con người đó 1 trận thôi, nhưng là Đại Ca mà, thân nam nhi đẹp trai lẫy lừng, hảo hảo soái thì không được đánh đệ đệ của mình, không thì mất hình tượng lắm nhưng thật sự anh muốn bùng nổ rồi. [khổ thân anh Đại].....

- Hai đứa có ngưng không hả! - Anh gắt từng chữ khiến 2 con người kia im bặt nhưng vẫn cố nín cười

- Hưm hưm vào tập luyện đi. -Anh ho ho rồi đánh trống lảng

2 tên kia vội chạy ra phòng tập, tay vẫn ôm bụng cười, chỉ tội cho anh muốn xì khói 2 bên tai....

Tại nhà thì nó cũng đã ngủ say rồi, mai còn phải đi học nữa chứ....

Các anh thì cũng vừa kết thúc buổi tập, về đến nhà đã lăn ra ngủ........

**************Sáng hôm sau***********

Nó dậy sớm chuẩn bị đi học, vừa ra cửa đã thấy anh đứng đó đợi...

- Chào anh Khải Đẹp trai! - Nó trêu anh rồi cười

- Chào em.

- Ủa Nguyên Ca và Thiên Tỉ đâu anh. - Nó hỏi anh

- À, Thiên Tỉ đi quay quảng cáo áo khoác rồi, còn Nguyên Tử thì quay quảng cáo sữa nên 2 em ấy không đi học được.

- Vậy à, chúng ta đi thôi. -Nó gật gật rồi chạy trước anh

- Đợi anh đi nữa. -Anh cũng lật đật chạy theo nó.

Trên con đường ngày hôm đó, qung cảnh thật là tươi sáng...Hảo đẹp đẽ của 2 con người...

Nó chạy trước anh, anh cứ thế đuổi theo nó, anh cứ ngắm nhìn mãi dáng lưng của nó, thanh mảnh, đẹp đẽ sao thế ấy! Cứ ngắm mãi nụ cười của nó khi bị anh bắt lại, thật khiến người phải ngắm chứ...

'haizz mình làm sao vậy nè' anh tự cốc đầu mình, nó nhìn liền không nhịn được cười. Anh biết thân thì bình tĩnh lại, không làm nữa.

**********Đến trường nào************

- Bye bye anh, em vào lớp nha! -Nó chào tạm biệt ở cầu thang

- Bye Bye em. -Anh chào nó rồi đi thẳng lên tầng 3.

Nó bước vào lớp đã gặp Mễ Như.

- A, cuối cùng cậu cũng đến lớp rồi! Nhớ cậu quá đi! -Cô véo má nó

- Tớ cũng nhớ cậu lắm a~ .

Nó đi vào chỗ ngồi, cứ thế lớp nó thay nhau lại hỏi thăm nó [thiệt là thích lớp này nha], Giờ học cứ thế trôi qua, nó và cô nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất..........

Ra về anh cùng nó về và cũng là câu chuyện lúc sáng tiếp diễn, sẽ có người ngây ra vì người còn lại, rồi chạy đuổi, bắt nhau....Cứ thế như một vòng tuần hoàn.......

- Tạm biệt anh! mai gặp lại! -Nó chào anh 

- Tạm biệt! - Anh chào rồi đi thẳng vào cổng nhà đối diện

Nó cũng vào nhà......Kết thúc một ngày đẹp đẽ của nó...........................Tối đó cũng như thường lệ, sẽ có 2 con người nghĩ về nhau...nhớ về nhau....rồi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ..........[ Chừng nào tỉnh tò đây]......

**********************************end chap***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro