Chap 22. Tôi nhìn nhầm anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Màn đêm u tối như không che được 1 ánh mắt sắc bén của 1 người con gái...Tiêu Kỳ Phương...  

~~

*Reeng*

Sáng nay nó dậy khá trễ, mắt nhắm mắt mở bước khỏi giường...

Vội nhớ đến chiếc điện thoại, nó quơ tay lấy bật lên...

Tin nhắn vẫn không có gì! Anh vẫn chưa trả lời...

 - Làm gì mà không trả lời vậy chứ ? - Nó lẩm bẩm rồi ngồi sụ mặt...Tay nhấn nút 'off'

*tingtingting*

Là số của mama gọi, ánh mắt nó hắt lên tia vui mừng.

 - A lô! Mama chừng nào con mới về được a~. Con nhớ nhà lắm. - Nó mè nheo.

Đầu dây bên kia thở dài rồi nhanh chóng trả lời.

 - Con cứ ở đó vài ngày nữa đi...Ưm...Kỳ Phương chưa cho con về đây! - Mama ngập ngừng như muốn che dấu gì đó.

 - Sao vậy ? - Nó ngơ ngác.

 - Thôi! Con cứ ở đó với bà ngoại đi...Ngoan đi Bảo bối của mẹ! - Bà nói đến đây thì cắt máy ngang.

 - Nhưng...mà Mama...- * Tút tút tút * 

Ma ma đã tắt máy, nó muốn nói gì thêm cũng chả được. Mặt nó buồn rười rượi.

Ngồi đó một lát rồi nó đi ra ngoài.

Đường phố hôm nay thật náo nhiệt, đông vui nhưng nó chẳng vui tí nào.

Lượn lờ hết siêu thị, khu vui chơi tâm trạng nó đã đỡ hơn một chút...

Lang thang trên đường phố, thi thoảng nó vẫn mở điện thoại ra xem nhưng không có thông báo gì hết.

*Ầm ầm*

Tiếng sầm truyền đến nhanh chóng kéo theo cơn mưa lớn

Nó vội chạy vào một quán kem ven đường - trú mưa.

Ngồi trong quán kem lúc này khá đông người hầu hết họ là người tạm trú mưa như nó thôi - nó đoán là vậy.

Gọi 1 ly kem sữa nó ngồi lướt điện thoại...

Suy nghĩ 1 lát nó ngập ngừng nhắn cho anh 'Khải ca, sao anh không trả lời tin nhắn của em, phải mấy ngày nữa em mới về được, nếu anh đọc được tin nhắn này thì trả lời em nha. ' Nó ấn nút 'sent' rồi nhìn màn hình...

Biểu tượng tick xanh ' đã gửi ' hiện lên, nhưng chưa có tín hiệu trả lời...Nó thở dài ngao ngán, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ...

Mưa vẫn trút nặng hạt xuống nền đất như muốn trút đi hết tất cả...

Theo thói quen nó lướt 'new feed ' Weibo của mình.

Nhưng bây giờ tràn ngập 'new feed' chính là những tấm ảnh của anh và Na Na...

Tấm ảnh nào là anh nắm tay cô, cô níu tay anh, 2 người cười nói...tất cả đều được ghi lại cùng dòng 'caption' của người đăng ' Chúc anh chị hạnh phúc '.

Tay nó cầm điện thoại mà muốn buông lơi, tất cả như sụp đổ...sụp đổ hết...

Ánh mắt nó vô định nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Những tấm ảnh như đập vào mắt nó, chứng minh điều gì bên trong...

Nó cố trấn tĩnh mình phải tin anh, không vì mấy bức ảnh mà tin là vậy nhưng...nó không làm được...khóe mắt nó cay cay, có thứ chất lỏng gì đó tràn xuống cánh mũi mặn chát.

Nó cầm điện thoại chạy vụt ra bên ngoài, mặc cho trời mưa như trút nước, gió rít lên từng hồi lạnh buốt...

Lòng nó đau như ai xoắn lại, tim nó như rỉ máu...thật đau...

Nó cố ấn số của anh gọi mà đáp lại chỉ là tiếng * tút tút tút *

 - Trả lời đi mà ! - Nó gọi lần thứ mấy nó cũng không biết...

Nó cứ đi vất vưởng trong mưa, không biết bao lần vấp ngã rồi lại đứng lên đi tiếp...

Lần này nó quyết định gọi cho anh...lần cuối...

 - Tuấn Khải anh nghe máy đi! 

Một lúc sau...Có tiếng trả lời...nó mừng thầm...

 - A lô! - Tiếng của một người con gái vang lên...là Na Na

Nó vội tắt máy, mọi hy vọng tin tưởng gì đã đổ sụp hết... chiếc điện thoại vỡ tan trong nước mưa...

  Mọi thứ đã quá rõ ràng, nó không thể không tin là sự thật được nữa. Giờ nó đã biết lí do vì sao anh lại không trả lời tin nhắn của nó, đã hiểu lí do anh không nghe máy...đã hiểu hết. [ Hiểu lầm rồi chị ơi ]

 - Vương Tuấn Khải tôi đã nhìn lầm anh rồi! - Nó gào thét trong mưa.

Bước đi lang thang về đến nhà....

Nó đứng hồi lâu trước cửa mới ấn chuông...Cơ thể như rã rời...Trời cũng đã tạnh mưa...

Lúc sau có người ra mở cửa là chị Thanh - người giúp việc.

Chị vừa mở cửa ra thì cũng là lúc nó ngã rạp xuống đất. Chị Thanh hốt hoảng.

 - Bà chủ ơi! Cô chủ bị sao vầy nè!

Bà nó nghe tiếng gọi liền đi ra cửa, vừa nhìn thấy nó bà đã kinh ngạc. Quần áo ướt sũng, tay chân đều có vết trầy xước ướm máu....

 - Cháu tôi nó sao vậy! 

 - Con vừa mở cửa ra thì cô chủ cũng ngất xỉu luôn.

 - Mau đưa nó tới bệnh viện!

Bà ra hiệu cho taxi, nhanh chóng đưa nó tới bệnh viện...

~~

 - Cắt! - Tiếng ra hiệu của đạo diễn vang lên, mọi người trong đoàn phim lui vào trong....

Cả 3 người TFBOYS liền nhanh tay quơ lấy điện thoại.

Anh vừa bật màn hình lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ nó...

 - Có chuyện gì gọi nhiều vậy ta ? [ anh ơi có biến ]

Anh gọi lại số nó nhưng chỉ nghe giọng cô tổng đài.

'Số máy vừa gọi hiện không liên lạc được...'

Anh hơi bồn chồn, vội lướt Weibo thì gặp rất nhiều tin nhắn của nó.

 - À chắc sợ mình trông về chứ gì! hazz con bé này! 

Anh vội tắt điện thoại. Nằm co chân ngủ.

~~Phía Thiên Tỉ, Vương Nguyên~~

- Cái gì đây! - 2 người đồng thanh.

 - Mấy tấm ảnh này..ở đâu ra...? - Thiên Tỉ mặt tối sầm, Nguyên Nguyên ngơ ngác.

Cậu liền rút điện thoại gọi cho Nó...nhưng cũng không liên lạc được...bắt đầu lo lắng.

Họ sợ nó thấy những hình ảnh ấy nhưng mà.....đã quá trễ....khi những hình ảnh ấy có 'tag' tên nó vô mà...

 - Có chuyện thật rồi! - Thiên Tỉ lên tiếng...

~~

End chap 22.

Chap này buồn quá...Mọi người đọc chap nhớ Vote cho Au nha *chấm khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro