Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Họ sợ nó thấy những hình ảnh ấy nhưng mà.....đã quá trễ....khi những hình ảnh ấy có 'tag' tên nó vô mà...

- Có chuyện thật rồi! - Thiên Tỉ lên tiếng..

~~

* Cạch *

Bà nó đẩy cánh cửa phòng bệnh bước vào, khuôn mặt lo lắng.

Nó vẫn nằm im trên giường bệnh trắng muốt...Bà khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó - đứa cháu yêu của bà - bàn tay lau nhẹ hàng nước mắt mặn chát.

Bà vừa từ phòng bác sĩ đi ra, tay vẫn còn cầm tờ giấy báo kết quả nóng hổi, giây phút bác sĩ trao cho bà....như muốn nghẹt thở...

 - Bác sĩ! Cháu tôi nó...

Bác sĩ nhìn bà thở dài...

 - Bà bình tĩnh rồi nghe tôi nói.

Bà hơi bất ngờ.

Bác sĩ thở hắt một tiếng rồi đưa bà tờ giấy báo.

Đón nhận tờ giấy, tay bà đã bắt đầu run rẩy không phải vì già yếu mà vì hàng chữ ' Ung thư màng não giai đoạn I '

 - Bác...bác...sĩ...chuyện gì đây! 

 - Thật ra cháu bé bị ung thư màng não giai đoạn I thôi, có thể chữa trị được! 

 - Nhưng nhưng mà...Cháu tôi nó còn nhỏ lắm! Sao..có thể bệnh này được chứ!

Bác sĩ lắc đầu, ông nói nhẹ.

 - Bà đừng kích động, chỉ là giai đoạn I thôi, bệnh này tuổi nào cũng bị được hết.

 - Tôi hiểu...rồi..Tôi đi ra ngoài đây! 

Bà nói như không, chống tay đi về hướng phòng nó.

~~

Bà lau nước mắt, tay còn lại gấp tờ giấy đút vào túi.

 - Bà ơi! 

Nó đã tỉnh, mắt mở to nhìn bà, ánh mắt buồn.

 - Con tỉnh rồi à! - bà hiền từ nhìn nó

 - Vâng ạ! Sao con ở đây, con nhớ là về nhà rồi mà.

Bà rót cốc nước cho nó, mỉm cười gượng.

 - Con xỉu trước nhà. Bà và chị Thanh đưa con vào đây! 

 - À...

Nó à một tiếng rồi lại im lặng, bà cũng lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Nó giơ một tay lên trán sờ thử.

 - Nóng thật! Sao mình ra nông nỗi này chứ! [ Chị ăn gì em cúng ]

Rồi...

Mắt nó bỗng nhòe đi, cánh mũi cay cay, chuyện đó lại làm nó khóc...

Bà ngồi kế bên cũng thương nó, bà vỗ vai.

 - Cháu yêu! Con đừng buồn mà, bây giờ khoa học tiên tiến sẽ chữa được thôi! 

 - Làm sao mà chữa được bà! Họ phản bội con rồi!

' Phản bội ? Phản bội gì ? Không lẽ nó không biết ? ' 

Bà hơi bất ngờ.

 - Con không biết con bị gì sao ?

Nó ngạc nhiên.

 - Con bị gì ? Bà nói đi !

Bà phân vân rồi lấy trong túi áo tờ giấy báo cáo kết quả.

Bắt lấy tờ giấy...Ánh mắt nó dừng hẳn ở dòng chữ ' ung thư màng não giai đoạn I '

 - Sao? Sao lại vậy chứ! 

 - Cháu yêu à ! Giai đoạn I thôi, chuyện gì cũng trị được mà...! - Bà rưng rưng nước mắt.

 - Nhưng..nhưng... - Cổ họng nó như nghẹn cứng lại, mọi âm từ phát ra như muốn chạy ngược vào hay vướng ở cổ.

 - Bà ơi.... - nó òa khóc, lần thứ 2 nó khóc to như vậy.

Bà ôm lấy nó, ôm gọn tiểu bảo bối của bà vào lòng, đứa cháu bất hạnh của bà.

 - Thôi nào! Lo dưỡng sức rồi bà đưa con về bama chịu không ?

Nó thôi khóc , lưng tròng mắt ngước lên. 

 - Vâng ạ...

Bà chị 'Ừm' một tiếng rồi bước ra ngoài.

Nó ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, trong vòng 1 ngày mà sao quá nhiều chuyện xảy ra vậy chứ.

~~

* Cốc cốc *

 - Vào đi! - Giọng nói lạnh đạm vang lên.

Mama nó đẩy cửa bước vào. Bà vội vã đi lại ghế chủ tịch.

 - Mình đến đây có việc gì vậy ? - Baba nó ôn tồn, cầm xấp tài liệu.

 - Anh ơi! Mẹ vừa gọi từ bên Việt qua, Thiên An nó nhập viện rồi! Nó...nó..- Bà ngập ngừng.

 - Nó làm sao ! - Baba bỏ ngay tài liệu trên tay, gấp gáp hỏi.

 - Nó bị ung thư màng não giai đoạn I! - Mama nói.

 - Trời ơi! 

 - Mẹ tính đưa nó chuyển qua Đức chữa trị, mình thấy thế nào ? 

Baba suy tính, ông thở dài.

 - Chuyện sức khỏe là quan trọng nhất! Những chuyện kia để sau.

 - Được em sẽ thu xếp. 

Mama nói xong, xoay gót đi. 

Ba nó chỉ biết thở dài ngao ngán...Ông ấn số gọi ai đó...

 - Anh Vương hả? Con gái tôi gặp nạn, chuyện khác để sau này hẵng tính. 

Đầu dây bên kia ấm giọng.

 - Được! Con bé không sao thì được! 

 - Vâng.

Ông gác máy...tựa đầu vào ghế ngồi.

Mọi chuyện sau này hẵng tính...

~~

 - Khải Ca! Đợi đã! - Nguyên Nguyên chạy đuổi theo anh.

 - Có chuyện gì!

 - Anh xem này! - Cậu giơ màn hình điện thoại lên - Giải thích.

Anh đơ mất 5s...

 - Rồi xong rồi! Cô ta lại giở trò... - Anh lắc đầu.

 - Là sao ? Nói rõ! - Thiên Tỉ từ đâu tới, nói vào.

 - Lúc đó cô ta té anh đỡ, vậy thôi, do góc máy chụp ă. 

 - Vậy sao có tấm anh cười tươi vậy. 

 - Do đạo điễn bắt anh tập diễn thôi. 

 - À...- Nguyên và Tỉ đồng thanh.

 - Em nói anh nghe này! Thiên An biết rồi đó.

Anh sửng sốt.

 - Sao em nói vậy!

Cậu giơ điện thoại ra...

 - 'tag' tên cô ấy mà...

Anh đổ mồ hôi...

 - Cô ấy sẽ tin anh mà.

Thiên Tỉ lắc đầu ngao ngán.

 - Em gọi mà chả có ai nghe hết, sao biết được. 

 - Anh gọi! - Tay anh ấn số của nó...Nhưng đáp lại là tiếng tút, tút, tút...

 - Sao ?- Nguyên lo lắng.

 - Không nghe máy! Anh tin cô ấy sẽ tin anh!

 - em mong là vậy. - Thiên Tỉ trầm giọng.

- Hay là đến nhà cô ấy hỏi 2 bác thử xem! 

 - Ý kiến hay! - Anh và Tỉ đồng thanh.

Cả 3 kéo nhau về nhà nó....

...Bi kịch kéo đến hay chưa...

~~

End chap 23.

Chap ngược tiếp luôn ạ...Au bắt đầu hết hường rồi đây...Giai đoạn chông gai sắp đến, mọi người sẵn sàng chống bão chưa đây ahii.

>>......Thương mọi người lắm ......Vote đi ạ...<<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro