Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kít*

Tiếng thắng xe vang lên...chiếc xe rất nhanh chóng chạy vào gara.

 - Quản gia Lý ! Sắp xếp các thứ cần thiết cho tôi !

Mama nó vừa giao việc vừa bước nhanh lên phòng, hành động gấp gáp.

 - Vâng bà chủ. 

Quản gia vâng dạ rồi nhanh chóng làm việc.

Mama thu gọn hết đồ đạc, bà sửa soạn tất cả các thứ của nó, một số vật cần thiết.

~~

 - Sao xe chạy chậm dữ vậy ta !? 

Nguyên Ca ngồi trên taxi miệng lẩm bẩm rồi quay qua tài xế.

 - Bác tài chạy nhanh xíu được hông ạ !

 - Thôi nào! Em ngồi yên để bác tài lái chứ. 

Khải ngồi sau lên tiếng trấn tĩnh dù trong lòng anh bồn chồn còn hơn.

 - Đúng đó! Cậu để yên đi.

Thiên Tỉ cất tiếng.

Nguyên lúc này mới chịu ngồi yên cho bác tài lái xe. [ Khổ thân bác xế quá ]

..5p sau..

 - Hazz. cuối cùng cũng tới ! Mọi người mau lên ! 

Cậu lao ra ngoài xe hấp ta hấp tấp ấn chuông.

 - Ể khoan khoan!

Anh cản cậu bước tới đứng trước cửa nhà.

 - Sao vậy ?

 - Anh có linh cảm sao ă!

Cả 3 im lặng, chần chừ trước cái chuông nhà.

Bỗng dưng anh kéo 2 người bọn họ nắp sau cái cây khuất bóng đèn.

 - Im lặng!

Cả 2 chỉ biết nghe lời đứng quan sát mọi chuyện xảy ra trước mắt. [ Cứ như là ăn trộm ta ơi ]

...

Mama nó kéo vali đi ra phía chiếc xe ô-tô chạy ra từ gara, phía sau là quản gia Lý kéo theo hai, ba vali lỉnh kỉnh phía sau.

 - Bọn họ đi đâu vậy! 

Thiên Tỉ hỏi khẽ.

 - Suỵt.

Anh ra hiệu.

 - Quản gia Lý nhớ trông chừng ngôi nhà cẩn thận. Khi nào đó chúng tôi sẽ trở về.

Mama dặn dò bà quản gia đang lắng nghe chăm chú.

 - Vâng. Bà cho tôi gửi lời hỏi thăm Tiểu thư...à không Cô chủ.

 - Ừ.

Bà chỉ trả lời ngắn gọn rồi ấn số gọi cho Baba nó.

 - Anh à...mọi chuyện ở nhà em thu xếp xong rồi...Cò...n ở bệnh viện sao rồi.

Bà nói chuyện mà mắt đo đỏ.

 - À...Thiên An được bác sĩ tiêm thuốc rồi, bây giờ nó hôn mê tạm thời...

 - Sao! Sao lại vậy, hà cớ gì phải hôn mê chứ ?

Bà ngạc nhiên.

 - Em bình tĩnh...Bác sĩ phải làm vậy vì nó phải đi máy bay...

 - Em biết rồi.

Bà chậm nước mắt cất điện thoại vào túi rồi bước lên xe.

Cả 3 con người nắp phía sau đã nghe hết cuộc trò chuyện và họ...cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra với nó.

 - Khoan bác gái ơi!

Anh gọi với theo, kê sát kính xe.

Mama hạ kính xe xuống, mở cửa bước ra ngoài.

 - Tiểu Khải, có chuyện gì vậy cháu.

 - Dạ thưa bác, cháu xin lỗi vì đã nghe hết cuộc trò chuyện! Cháu...cháu

Mama nghe đến đây cũng đã hiểu. Bà lãnh đạm nói.

 - Khoan nào Tiểu Khải! Bác hiểu cháu muốn nói gì ?

 - Vâng ạ! Bác cho cháu biết Tiểu An...À không Thiên An xảy ra chuyện gì hong ạ!

Anh lo lắng.

 Mama nhìn đảo quanh 1 lượt, bà mỉm cười nhẹ.

 - Thiên An nó...bây giờ chuẩn bị lên máy bay về Đức...

 - Sao sao ạ ?

Cả 3 người bất ngờ, rất bất ngờ.

 - Đúng. Thiên An nó bị ung thư não, phải về Đức điều trị...

Bà ngắt giữa chừng, nhìn anh rồi nói tiếp.

 - Tiểu Khải, bác hiểu giữa cháu và Thiên An , bác không cấm cản nhưng...2 đứa vẫn còn nhỏ lắm...Giữa cháu và An nó còn nhiều thứ lắm...2 đứa không hiểu hết đâu. Nhưng bây giờ Thiên An nó đi rồi, cháu ở lại hãy cố gắng vì bản thân mình...Đừng vì tình cảm mà lơ là...Sẽ có khi Thiên An nó sẽ về bên cháu...

Bà nói xong thì bước lên xe.

 - Nhớ đó Tiểu Khải.

Xe nổ máy, đưa bóng xe khuất dần.

Anh cùng 2 người còn lại như trời trồng. Họ không 'tiêu hóa' hết được  những gì bà vừa nói.

Anh cảm nhận được có thứ gì đó sụp đổ trong lòng mình, từ đây người anh thương sẽ xa rời anh...Người anh thương sẽ không còn bên cạnh anh nữa, không còn những lúc đi học chung hay lúc vào nhà ma mà run cầm cập....Không còn nhìn thấy nụ cười nó mỗi ngày nữa, không còn trêu chọc gì nhau nữa...Mọi thứ như kết thúc trước mắt anh.

 - Thôi anh! Sẽ có ngày cô ấy về mà.

Thiên Tỉ lên tiếng trước, vỗ vai anh.

 - Sẽ có ngày quay về mà....

Nguyên vừa nói vừa như muốn khóc.

Cả 3 im lặng.

Anh thật sự rất đau khổ, thế giới nhỏ của anh đã sụp đổ...

 - Có ngày em quay lại phải không ?

Anh hét to, như ngăn cản giọt nước mặn chảy ra khỏi mắt.

 Anh lao về nhà, khép chặt cửa phòng lại.

Nguyên và Tỉ cũng chỉ biết lặng nhìn anh, vì họ biết rõ nếu có ngăn cản anh cũng chẳng có ích lợi gì.

~~

 - Thiên An ! Cố lên con.

Băng- ca đưa nó lên phi cơ lăn bánh nhanh chóng.

Bama nó chỉ biết thầm ủng hộ nó.

 - Tình trạng bệnh nhân đang chuyển biến tiêu cực! 

Bác sĩ trưởng khoa lên tiếng.

  - Càng nhanh nhập viện càng tốt.

Cả đoàn bác sĩ cùng bama nó nhanh chóng lên phi cơ đến Đức..

~~

End chap 24.

Chap này hơi lâu ra ạ! Au xin lỗi nga~

Chap sau Au hứa up sớm a~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro