Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người ấy đã đến trong âm thầm

Người ấy chầm chậm đem im lặng ra đi

Chỉ là lời hứa hẹn cuối cùng

Vẫn không thể mang nỗi cô đơn đi mất

Tình yêu của chúng ta chặng hề sai lầm

Chỉ có cái siêu phàm mĩ lệ ấy, quá đỗi dày vò

Cô ấy nói không sao cả

Chỉ cần có thể trong đêm tối

Khi trằn trọc trở mình có một nơi gửi gắm

Chờ không được đêm xuống, pháo hoa sẽ không đẹp vẹn toàn

Ký ức đốt thành tro bụi, vẫn không được đến cuối cùng

Lời cô ấy từng nói không sao

Tôi sợ ngày lại ngày sẽ bị hủy mất

Chờ không được đêm xuống, nụ hoa chưa dám úa tàn

Lá xanh đang theo sát, buông bỏ tư vị nhói đau

Ngày sau sẽ không còn e sợ bình minh

Tôi nghĩ chỉ là sợ hãi thức tỉnh...(*)

~~

 Mùi rượu nồng nặc xông khắp phòng, trong phòng tối om cánh cửa khép hờ không khóa. 

Anh nằm bệt dưới sàn tựa lưng vào giường, đôi mắt hào hoa bây giờ khép hờ hững. Tay vẫn còn cầm ly rượu, trông anh lúc này thật thê thảm. Bộ đồ diễn bị nhàu nát, áo sơ mi bung nút trên, cavat kéo tuột, áo khoác ngoài quăng góc phòng.

 Không gian yên ắng, đáng sợ. 

Anh mơ màng, môi cười khẽ, nụ cười như không.

Anh nhớ lại nó, nhớ lại kỷ niệm giữa anh và nó. Nhớ lắm....

 - Tiểu An ! Tiểu An ! 

Anh gọi tên nó trong mơ màng, trong vô vọng.

Anh nốc cạn hóp rượu còn lại...

 - Khụ khụ.

Hương men trắng đem lại cho người uống cảm giác đăng đắng.

Anh không biết uống rượu, nhưng chỉ có tìm đến thứ đó anh mới thôi đau khổ.

  - Em đi thật sao ? Anh muốn nói chuyện với em mà! Sao bỏ anh đi ? Em độc ác quá vậy !

Hàng loạt câu nói anh thốt ra, câu nào cũng chứa đầy đau khổ, đầy uất nghẹn.

 - Anh thật sự rất cần em...

Câu nói tắt dần...tắt dần...Anh thiếp đi sau cơn say.

Ngày mai rồi lại đến mang theo ký ức xa dần...

~~

 Mặt trời ló dạng sau hàng cây...

Tia nắng xuyên qua rèm cửa hắt vào khuôn mặt anh.

Theo thói quen anh đưa tay che lấy, ngồi bật dậy. Nhưng vừa ngồi dậy đã cảm thấy khó chịu rồi.

 - Aiss! Sao đau đầu dữ vậy nè ! 

Anh đưa tay ôm lấy đầu...Nhăn nhăn trán.

*Cốc cốc*

 - Em vào được không ?

Tiếng con gái ngoài cửa vang lên.

 - Vào đi!

Anh lên tiếng.

Nana đẩy cửa phòng bước vào.

 - Anh !

Anh say sẫm mặt mày, nhìn mọi thứ hóa gà hóa cuốc.

Cô ta bước tới ngồi cạnh anh, đưa tay hươ hươ trước mặt.

 - Anh !

Anh nhìn cô...đôi mắt ánh lên tia vui mừng.

 - Tiểu An! Em về rồi đó à!

Anh bất ngờ ôm chầm lấy cô....Miệng luôn nói ' Tiểu An '

Cô bất ngờ định phân trần nhưng cảm nhận được vòng tay của anh liền nhếch môi ' Thiên An đi rồi à! Tốt ! ' rồi choàng tay lên vai anh, thỏ thẻ. Tay còn lại cầm điện thoại, bật máy ảnh...

 - Vâng! Em về rồi đây!

Anh choàng tỉnh vì lời nói khác lạ, liền ngay buông tay ra. Nhìn vào người đối diện.

Đôi mắt anh rõ lên tia lạnh lùng, tức giận.

 - Sao lại là cô!

 - Em vào phòng anh thấy vậy thì ngồi xuống ai ngờ...

Ả cười thẹn thùng.

 - Đi ra!

Anh ra lệnh, mắt phóng tia căm giận.

Cô ả đỏng đảnh đứng lên nhìn anh.

 - Còn mau không đi!

Anh nói rõ từng tiếng một. Đôi mắt đen như sắt.

 - Ra thì ra ! À...

Ả giơ điện thoại ra trước mặt anh

 - Anh nhìn cho kỹ đây ! Nếu anh còn đối xử lạnh lùng như vậy với tôi thì tất cả tấm ảnh này sẽ được tung ra...haha lúc đó anh mới biết...

Anh nhìn những tấm ảnh trên điện thoại.

 - Cô được lắm ! Mau đi ra!

 - Tôi đi.

Ả xoay gót ra ngoài.

Anh còn trong phòng 1 mình, đôi mắt nhắm lại, tay gác lên trán.

' Thiên An nó đi rồi, cháu ở lại hãy cố gắng vì bản thân mình...Đừng vì tình cảm mà lơ là...Sẽ có khi Thiên An nó sẽ về bên cháu... ' 

Câu nói của mama nó văng vẳng bên tai anh. Mở từ từ đôi mắt.

 - Phải ! Sẽ có lúc em quay trở về mà ! Anh sẽ vì sự nghiệp mình ! Tiểu An à, anh sẽ đợi!

Anh mượn thành giường chống tay đứng dậy.

 - Nhưng mà! Còn Nana, nếu những tấm ảnh đó lộ ra ngoài thì sau! Không phải sự nghiệp sẽ tiêu tan sao ! Không! Như vậy là thất hứa với bác gái, với Tiểu An ! Tiểu An xa rời mình, hiểu lầm mình cũng do ả ta mà có...

 - Đành phải làm theo thôi! Vì Tiểu An! Tiểu An ! Em hãy đợi anh nha!

Anh với lấy bộ quần áo đến phim trường...

~~

Cả đoàn làm phim đang tất bật quay nốt cảnh cuối phim. 

Vừa nhếch thấy bóng dáng anh ngoài bãi xe. Nguyên Nguyên đã reo toáng lên.

 - Khải Ca !

Anh chậm rãi bước đến chỗ cậu.

 - Sao hôm nay anh đến trễ vậy ! Anh ...ổn không !

Cậu ngập ngừng. Anh đảo mắt nhìn.

 - Anh..à mà Thiên Tỉ đâu ? 

Anh đánh trống lãng.

Cậu cũng hiểu ý, không muốn nhắc tới chuyện cũ.

 - À, cậu ấy kia kìa.

Anh nhìn theo hướng tay của cậu. Bước đi

 - Anh đi lại ấy.

 - Umh.

 - Anh Khải !

Nana chạy tới nắm tay anh.

 - Cô buô...

Anh định lớn tiếng nhưng chợt nhớ đến chuyện lúc sáng nên đành thôi.

Cậu đứng đó thấy lạ vì bình thường anh luôn tránh xa ả ta 100km  cơ mà. Sao hôm nay lại...

Anh cứ tiếp tục ' cười nói vui vẻ ' với cô ta thì tránh xa.

Cậu chạy lại phía Thiên Tỉ, vỗ vai cậu.

 - Ê! Thiên Tỉ, cậu xem.

Thiên Tỉ đang loay hoay với trò trong điện thoại.

 - Có gì ?

 - Trời ơi cậu buông điện thoại ra coi..Mau nhìn kìa !

Thiên Tỉ không chịu được phải ngước lên nhìn.

 - Hả! 

Cậu trố mắt nhìn anh và Nana đi ngang.

 - Có chuyện gì vậy trời ?

Cậu và Nguyên nhìn nhau...rồi thở dài.

 - Haizz! Tớ có linh cảm không tốt.

Cả 2 đồng thanh...

~~ 

End chap 25.

Au cố gắng ra chap sớm cho mấy nàng rồi đây. 

Chap này chủ yếu nói về anh thôi...Chap sau sẽ có chuyển biến...Nhớ hóng nha ahii

(*) Lời việt bài hát 'Cô ấy nói' của Vương Nguyên - TFBOYS [ Au thấy hợp nên cho vào luôn ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro