Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 'Nghi Án Thành Viên TFBOYS - Vương Tuấn Khải Hẹn Hò Với Cô Bạn Diễn Âu Dương Na Na '

Tiêu đề báo hôm nay được in chữ cỡ lớn trên trang đầu của các trang mạng Trung Quốc, thông tin lan nhanh chóng với tốc độ không ngờ....

Sáng sớm đã có rất nhiều tỷ tỷ, muội muội Tứ Diệp Thảo tập trung trước trụ sở công ty, nhất mực làm rõ chuyện này...

* Bốp *

Tổng giám đốc ném mạnh tờ báo xuống mặt bàn, khuôn mặt đen sì như than, nhìn thẳng vào anh.

 - Cậu cho tôi lời giải thích ?

Anh ngồi trầm lặng, việc này thật quá sức tưởng tượng đối với anh.

 - Cháu không có lời nào giải thích !? 

 - Cậu nghĩ việc này đơn giản lắm à ! Hiện tại có rất nhiều fan tập trung phía dưới ấy...

Ông cắt ngang lời anh nói, chỉ tay xuống phía dưới cửa sổ phòng họp.

Anh chạy đến nhìn cạnh cửa sổ, quả thực có rất...nhiều. Anh khẽ thở dài, quay trở lại ghế ngồi.

 - Bác Tổng cho cháu thời gian giải quyết việc này...Ngày mai cháu sẽ cho bác câu trả lời.

 - Được ! Hãy nhớ giải quyết cặn kẽ cho tôi ! 

Ông nói xong rồi quay ghế vào trong.

 - Không còn việc gì nữa cháu xin phép ra ngoài ạ.

Anh cuối người, không nghe thấy câu trả lời, chỉ kịp nghe thấy tiếng thở nặng của vị Tổng Giám Đốc 50 tuồi này.

Khẽ xoay người ra ngoài, cánh cửa phòng khép lại.

~~

Nguyên và Thiên Tỉ cùng chị Yunna ngồi đợi anh ở bên ngoài, vừa thấy anh ra đã lo lắng.

 - Em / Anh / Cậu có sao hông ?

Cả 3 người đồng thanh.

Anh nhìn bọn họ nhưng không trả lời chỉ lắc đầu 1 cái nhẹ rồi bước lặng ra phía ngoài.

 - Hazz Em / Chị hiểu rồi.

Lại 1 lần nữa đồng thanh và cùng lắc đầu khổ sở.

Cả bọn rời khỏi, nhanh chóng chạy theo ra bên ngoài.

~~

Vì phía trước có rất nhiều fan nên anh được sắp xếp về ngõ khác. Nguyên và Tỉ còn có một số việc phải ở lại công ty.

Suốt chặng đường về nhà, anh chỉ im lặng, tựa đầu vào kính xe, đôi mắt khép hờ.

Cuối cùng chiếc xe cũng đưa anh về đến nơi anh cần nhất.

Bước vào nhà, anh đã nhìn thấy 2 bác Vương Lão Gia và Vương Phu Nhân ngồi nghiêm nghị tại phòng khách.

Anh hơi sững sốt vì 2 người này không phải muốn gặp là gặp mà đã gặp thì cũng phải có chuyện gì. Mặc dù vậy nhưng không khi nào họ không như một gia đình, vẫn rất mực yêu thương nhau. [ À, theo kiểu thương xa í mà ]

Anh gập người lễ phép.

 - Cha. Mẹ !

Vương phu nhân vừa thấy anh thì mừng rỡ. Còn Vương lão gia chỉ gật đầu, nhưng nét mặt nghiêm nghị ấy vẫn không dịch chuyển.

 - Con trai của ta !

Vương phu nhân gọi ngọt.

 - Vâng ạ .

 - Tiểu Khải ! Lại đây ngồi ta có chuyện muốn nói với con.

Anh nghe lời lại ngồi trên ghế đối diện ông.

 - Hôm nay ta có đọc báo, chuyện là....

Ông ngắt quãng, ánh mắt hướng về phía anh, như buộc anh phải tự mình nói ra.

 Anh hiểu...nhưng trong đầu anh lại có thêm một ý nghĩ...anh nhớ lại sáng hôm ấy và những điều Nana nói với anh.

 - Là thật ? 

Phải rất lâu anh mới nặn ra 2 chữ ấy được. Nội tâm anh đang đấu tranh kinh khủng.

2 Bác nhìn anh rồi lại nhìn nhau.

Vương Bộc - Cha anh - đập tay mạnh bạo xuống mặt bàn, khí giận bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt như có thể thiêu đốt người đối diện.

 - Con có ý thức được trước những gì con vừa nói không ?

Ông trừng mắt giận vào anh. Anh chỉ cuối đầu im lặng. Vương Hồng - Mẹ anh - ngồi đó chỉ xoa dịu cơn giận của lão gia.

 - Vương Tuấn Khải !

Ông một lần nữa hỏi anh, lần này anh mà không đáp lại chắc có nước trại mồ côi thẳng tiến. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm hít thở không khí anh mới thấy cha anh tức giận như vậy.

Bà Hồng lay lay tay anh, ý nói mau trả lời đi.

 - Con yêu cô ấy ! Ngoài cô ấy ra chẳng còn ai nữa...

Anh nói mà lòng uất nghẹn, như cảm giác tự lừa dối mình và...lừa dối cả Thiên An.

Cha anh chỉ thở ra một tiếng rồi bước ra ngoài.

Mẹ anh nhanh chóng ngồi đối diện anh.

 - Con trai ! Cha con đang rất tức giận. Khi nào có dịp hãy xin lỗi ông ấy.

 - Con chẳng có lí do nào để xin lỗi. Con...con yêu cô ấy...thật lòng...

Đến nước này bà Hồng cũng tức giận, bà bước thẳng ra phía ngoài có chiếc xe hơi - nơi mà Vương lão gia đang ngồi trong đó. Không quên nhắc nhở anh.

 - Vốn có chuyện rất tốt ! Nhưng...Con sau này đừng hối hận về những điều con vừa nói. Mẹ hết cách rồi.

Anh nghe từng câu từng chữ như lưỡi dao đâm ghìm vào trong tim mình.

 - Cha mẹ đi thong thả.

Anh cuối người trước cửa nhà.

Cha mẹ anh đều đã đi hết. Căn nhà chỉ còn lại mình anh.

Lao vào phòng tắm, tiếng nước đều đặn vang vọng khắp phòng.

~~

Anh ngồi bệt xuống sàn, mái tóc vẫn còn ướt.

Anh suy nghĩ về chuyện này...Thật quá rối não mà.

Tình thế lúc này nếu anh chấp nhận điều kiện của Nana sẽ không bị ả tung ảnh anh ôm cô vào trong lòng lúc anh không khỏe. Hoặc tuyên bố ả là bạn gái, chắc chắn sự nghiệp anh cũng đi tong.

Dù gì cũng đã bị báo chí đăng tin hẹn hò với ả rồi, bây giờ có thêm bức ảnh nữa cũng không phải quá bất ngờ. Hơn nữa anh tin tưởng rằng Tứ Diệp Thảo sẽ luôn tin anh. Không vì tin đồn bậy bạ ấy mà hiểu lầm anh, vả lại tất cả ảnh chụp lúc ấy cũng chỉ thấy phần phía sau của anh thôi mà lúc đó anh không khỏe trong người nữa chứ, đâu phải cố ý đâu !

Đã có trường hợp fanboy đóng giả làm anh rồi kia mà !!!! 

 - Hazz cuối cùng cũng có cách !

Anh thở phào nhưng chợt nhớ đến chuyện của cha mẹ lúc nãy....

 - Aiss tự chuốc họa thiệt chứ ! Hôm nào phải đi xin lỗi thôi nếu hong thành 'trẻ vô gia cư' quá ? [ Hong sao đâu anh, em nhận nuôi anh miễn phí luôn ! Ahhii ]

Cuối cùng cũng trút hết gánh nặng, anh nhẹ nhõm phần nào.

Anh đã biết ngày mai anh cần phải làm gì rồi...

~~

End chap 26.

Cuối cùng thì cũng đã viết fic lại được rồi...Cái sự tình là hổm rày Au phải vật lộn với đống bài ôn thi HKII nên hong up chap được...Xin lỗi nhiều nhiều nha ạ !!!! 

Cũng đang kì nghỉ lễ Au sẽ cố gắng up bù cho nạ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro