Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay anh dậy sớm đến thẳng công ty lúc mặt trời vừa ló dạng. Anh đi một mình, 2 con sâu ngủ kia chắc hôm qua về trễ nên giờ chưa dậy.

Vừa đến công ty anh đã lên phòng Tổng giám đốc, ông ấy cũng vừa đến.

* Cốc Cốc *

 - Bác Tổng cháu có thể v..

 - Vào đi !

Giọng nói băng lãnh của Tổng giám đốc cất lên từ phía trong cắt ngang lời anh nói.

 - Thôi chắc hong xong rồi !

Anh tự nhủ rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy bác Tổng đang ngồi oai nghiêm trên chiếc ghế xoay.

Anh cuối người chào lễ phép rồi đứng đối diện bác Tổng.

 - Cậu...cho tôi câu trả lời.

Ông vừa nói vừa hướng mắt về anh...Anh hiểu.

 - Thưa bác...cháu biết mình phải làm gì rồi ạ.

 - Được! Tôi cho cậu cơ hội lần này ! 

 - Cảm ơn bác ạ...

 - Hảo ! Nói xem cậu sẽ muốn làm gì !?

Câu nói đầy ẩn ý.

 - Cháu muốn mở một cuộc họp báo để làm rõ chuyện này ạ ...Khách mời bao gồm luôn cả tờ báo đăng tin đồn ấy.

Bác Tổng không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ như không.

 - Được.

Câu nói của bác Tổng làm anh nhẹ nhõm.

 - Buổi họp báo sẽ diễn ra trong vòng hai giờ nữa, cậu mau chuẩn bị đi !

 - Vâng ạ.

Anh đáp nhẹ mà lòng không yên. Đây là lần đầu tiên anh phải trả lời phỏng vấn một mình.

Bỗng nghĩ đến hai đứa kia, anh cảm thấy thật thương mình.

 - Hai giờ nữa 'lên dĩa' rồi mà hai cái đứa ấy chưa đến nữa !!!

Anh tự nhủ.

 - Cậu ra ngoài để chuẩn bị cho buổi họp báo ấy.

 - Dạ cháu biết rồi ạ.

Cậu cuối đầu rồi bước nhanh ra ngoài.

Cũng như lần trước, vừa bước ra là hai con khỉ kia đã nhào tới.

 - Anh ...có sao hông ?

Hai con người kia đồng thanh.

 - Anh định gọi điện thoại lôi hai đứa dậy đây này...

Anh mặt căng.

Vương Nguyên chu môi phân trần.

 - Anh xem hai đứa bọn em cố gắng dậy thật sớm để đến đây...

Cậu đá mắt qua Thiên Tỉ.

 - Ủng hộ anh ...À ừm...Làm hậu phương cho anh chống bão mà giờ anh...

Thiên Tỉ tiếp tục hướng mắt sang Nguyên Nguyên.

 - Mà giờ anh mắng tụi em như vậy...

 - Đúng đó.

Thiên Tỉ tán đồng, Vương Nguyên tiếp tục.

 - Thương anh muốn chết luôn mới tới đây ấy...hức hức...sao này hong làm hậu phương của anh đâu...

 - Hức hức ... Đúng đó.

Thiên Tỉ tiếp tục họp tác.

Anh vốn đang định  mắng hai đứa này cho ra trò nhưng mà giờ phải đứng khoanh tay lắc đầu.

 - Hai đứa bày trò đủ chưa ?

Hai con người kia đang 'diễn sâu' thì khựng lại.

 - Ai...ai nói tụi em bày trò...chỉ chỉ...là...là... 

Vương Nguyên đồng thanh cùng Thiên Tỉ.

 - Chỉ là gì hả ?

Anh nháy mắt tinh nghịch rồi lại bước tới vỗ đầu hai đứa ấy.

 - Thôi trình 'diễn sâu' của hai đứa anh biết hết rồi...

 - Anh còn phải nói...à không...à không...

Vương Nguyên 'nói liệu' đành quay sang cầu cứu Thiên Tỉ.

 - À à...chỉ là thương anh thôi mà...

Anh lắc đầu mỉm cười rồi sắc thái bỗng nghiêm túc lại.

 - Anh có chuyện muốn nói với hai đứa.

 - Chuyện gì anh ?

Anh ngồi xuống chiếc ghế dài đặt gần đó, hai người kia cũng ngồi kế bên.

 - Anh sắp phải tham dự một cuộc họp báo để làm rõ...

 - À chuyện trên tờ báo chứ gì. Yên tâm...bọn em sẽ giúp anh !

Vương Nguyên lẹ miệng.

 - Ừm.

Sau câu trả lời của anh, không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

 - Anh...

Thiên Tỉ cất giọng trầm .

 - Có chuyện gì ?

 - Em muốn hỏi anh về chuyện của Thiên An...

Cậu ngập ngừng.

Anh nhếch môi, cười như sợi chỉ.

 - Sau khi thu xếp mọi chuyện bên này anh sẽ đi tìm cô ấy...và...để cho cô ấy đừng hiểu lầm anh nữa.

 - Em hiểu rồi.

Vương Nguyên trả lời.

Tưởng ông này nãy giờ im, ai dè ổng còn lẹ hơn người trong cuộc - Thiên Tỉ.

Anh cùng Thiên Tỉ cười rộ . Bầu không khí cũng đỡ u ám.

 - À mà ... khi nào họp báo ?

Thiên Tỉ lại cất giọng trầm ấm.

 - Hai giờ nữa .

 - What 's ?

 - Đúng mà. 

 - Bọn em sẽ giúp anh.

Anh vỗ đầu hai đứa em mình.

Cả bọn kéo đi về phía phòng chuẩn bị cho 'cuộc họp thần thánh'.

~~Hai giờ sau~~

Phòng họp báo của công ty đã đầy ắp người.

Họ đều là phóng viên. Trong đó có cả những người đã đăng tin về anh.

Họ đều cầm những chiếc máy ảnh với ánh đèn flash sáng choang và máy ghi âm sẵn sàng 'xoi xới'.

 - Anh cảm thấy hơi lo lắng.

Anh nói với Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ.

 - Bình tĩnh...bọn em tin tưởng Tứ Diệp Thảo và anh.

 - Ừm.

Ba người ôm chặt nhau rồi bước ra phía ngoài.

Vì là buổi họp báo lớn nên cũng được trực tiếp trên các trang mạng, người xem chủ yếu là Tứ Diệp Thảo. Hôm ấy đường truyền phải out một quãng thời gian mới khắc phục được.

 - Xin chào mọi người. Chúng em là TFBOYS.

Cả 3 người đồng thanh nói vào micro rồi cuối đầu chào tất cả mọi người.

 - Hôm nay bọn em mở cuộc họp báo này để làm rõ sự việc ' Nghi án hẹn hò của TFBOYS - Vương Tuấn Khải '.

Vương Nguyên nói tự tin vào micro.

Phía dưới có tiếng xôn xao. Nhưng rất nhanh cũng trở lại không khí im lặng.

 - Xin hỏi sự việc này là có tồn tại không ?

Một phóng viên phía dưới hỏi.

 - Tôi xin khẳng định với mọi người chuyện trên là không hề tồn tại.

Anh nhấn mạnh bốn chữ cuối.

 - Vậy những hình ảnh trên báo là...và những hình ảnh xuất hiện trên Weibo cách đây không lâu...

Lại một phóng viên khác lên tiếng.

 - Là hiểu lầm...

Anh lại trả lời, tâm trạng có vẻ hơi kích động. Kích động lúc này thật không phải lúc. Hai người ngồi kế bên cũng đã nhận ra anh - không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Các Tứ Diệp Thảo xem trực tuyến cũng hơi lo lắng. 

 - Vâng là hiểu lầm thôi ạ.

Vương Nguyên đồng thanh với Thiên Tỉ.

 - Vậy hãy cho chúng tôi lời giải thích !

 - Chuyện là ...

Vương Nguyên tự tin nói thẳng vào micro tất cả những gì ngày hôm ấy, nào là Nana vờ té rồi nào là lúc anh không khỏe thì lợi dụng lúc ấy để uy hiếp.

 - Ồ...

Sau khi nghe Vương Nguyên giải thích, mọi người phía dưới ồ lên .

 - Vậy tại sao hôm nay Na na không có mặt ?

 - Như mọi người đã nghe Vương Nguyên nói, cô ấy bảo Tuấn Khải nếu như anh ấy dám làm sai yêu cầu thì hậu quả...

Thiên Tỉ nói lưng chừng nhưng phía bên dưới chắc cũng hiểu.

 - Chúng tôi hiểu rồi...

Mọi người phía dưới cười đồng thanh.

Phía trên đây cũng thở phào.

Trên trang mạng, các Tứ Diệp Thảo cũng để lại hàng loạt icon cười to vui nhộn.

Tình hình có vẻ rất ổn nhưng...

 - Xin cho hỏi vậy thật ra TFBOYS - Vương Tuấn Khải thật sự có người yêu chưa ạ !

Câu hỏi làm anh hơi bất ngờ.

 - Thật ra thì....

~~

End Chap 27.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro