Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Phi cơ vừa hạ cánh mọi người chuẩn bị sẵn sàng !

Tiếng nói của vị bác sĩ trưởng khoa nhanh chóng truyền đi khắp bệnh viện. Các bác sĩ và y tá phụ trách vội vàng sắp xếp mọi thứ.

Bên ngoài sân đáp, bama nó bước xuống, tâm trạng không tốt. Tiếp theo sau là băng ca nó nằm cùng bác sĩ...Rất nhanh chóng đưa nó vào phòng cấp cứu.

 - Bác sĩ !!! Con tôi...

Mama nó cất giọng yếu ớt...Đứa con của bà đang chiến đấu với tử thần.

 - Hai vị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng.

Rồi bác sĩ bước nhanh vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại, hộp đèn màu đỏ phát sáng.

Bên ngoài bama nó ngồi sụp xuống hàng ghế chờ.

*Ring ring ring*

Điện thoại của ba vang lên.

 - Là Kỳ Phương.

Mama nhỏm dậy.

 - Ba nghe đây.

 - A lô Ba! Tiểu An nó....nó...

Bên đầu dây kia thút thít.

 - Thôi nào Tiểu Kỳ....nín đi con...Tiểu An nó không sao đâu...

 - Ba ơi con muốn sang đó với em.

 - Còn người nhà họ Tiêu !? Không phải còn lời hứa sao ?

 - Con xin phép rồi ba ạ! Ba Tiêu bảo con lớn rồi...Con cần về với gia đình thật sự.

 - Ừm ba hiểu rồi khi nào con sang đây ?

Im lặng một lát, Kỳ Phương mới trả lời.

 - Con cần giải quyết một số chuyện rồi sang đây..

 - Ừ khi nào con sang nhớ nói bama trước , Tiểu An nó...nó chắc nó nhìn thấy con nó vui lắm.

 - Dạ. Chào ba, khi nào An nó khỏi thì ...báo cho con.

 - Ừ...

Baba tắt máy. Ma ma ngồi kế bên không nói gì, bà chỉ nhìn vào hư không.

 - Tiểu Kỳ nó bảo sẽ qua đây.

 - Ừm...Em nghe rồi.

Bà bật khóc. Baba ôm bà vào lòng.

 - Tiểu An nó không sao đâu mà.

Hai người ngồi đó.

~~ Một giờ sao~~

Hộp đèn trên cửa phòng cấp cứu chuyển màu xanh, cánh cửa cũng mở ra. Bác sĩ mặc bộ trang phục phẫu thuất bước ra ngoài.

 - Bác sĩ !!! Bác sĩ !!! Con tôi sao rồi ?

Bác sĩ mỉm cười.

 - Thật ra con của các vị không bị gì hết.

 - Sao ?

Mama nó bất ngờ.

 - Tôi không biết là bên ấy bác sĩ nào chẩn đoán về bệnh này nhưng bệnh nhân hoàn toàn không bị gì về não bộ cả...Có thể trước lúc ngất vì suy kiệt và va đập vào vật cứng nên hình thành khối máu bầm nhưng nó không có vấn đề gì cả.

 - Vậy sao trước lúc lên máy bay con tôi bị ngất ?

 - Theo như chúng tôi kiểm tra nãy giờ thì bệnh nhân bị hội chứng thiếu oxi não bẩm sinh.

 - Sao chúng tôi lại không nhận thấy được nó có triệu chứng gì hết ?

Baba nó hỏi dồn.

 - Không biểu hiện rõ khi bình thường , chỉ khi bệnh nhân ở các tình trạng đặc biệt mới xảy ra thôi.

 - Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ, à bây giờ chúng tôi có thể vào thăm chưa ? 

Mama nôn nóng.

 - Được rồi.

Bama nó chào bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh của nó.

* Cạch *

Tiếng đẩy cửa làm nó xoay người lại.

 - Ba ! Ma ! 

Nó mỉm cười rồi chạy xuống giường bệnh.

 - Nào Tiểu An...

Nó ngoan ngoãn leo lên giường bệnh.

Bama ngồi kế bên giường bệnh.

 - Sao con lại nằm ở đây !!! 

 - Con ngoan nào...Bác sĩ Lộ bên Trung chẩn đoán con bị bệnh về não và...sau đó thì bama đưa con sang đây nhưng kết cục là con không bị bệnh gì hết.

 - Vậy là con không bệnh gì hết a~. Hảo ! Khi nào chúng ta về Trung hả Baba ?

Bama nó trầm ngâm.

 - Sẽ không về nữa !

 - Hả ? Con muốn về bên đó ! Thật sự thích nơi đó ! Thích ơi là thích luôn . Con còn Mễ Như nữa, còn...còn...

Nó nói lưng chừng rồi im lặng.

 - À Kỳ Phương nó nói sẽ sang đây với con đó, nó thương con lắm.

Mama nói tránh nó.

 - Dạ.

Nó nói rồi chui vào trong chăn. Lòng rối bời.

Mama mỉm cười nhẹ rồi quay sang nhìn baba.

 - Bảo bối ngoan nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm thủ tục cho con, nghe lời của mama và baba ngủ đi.

Nó ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt ngây thơ nhưng lẫn chút phức tạp.

 - Vâng ạ !

Nói xong thì rúc vào chăn. Bama cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

~~ Cùng lúc đó tại...buổi họp báo ~~

 - Xin cho hỏi vậy thật ra TFBOYS - Vương Tuấn Khải thật sự có người yêu chưa ạ !

Câu hỏi làm anh hơi bất ngờ.

- Thật ra thì....

Anh ngập ngừng, trong lúc này ẩn hiện trong tâm trí anh hình ảnh của nó - toàn là hình ảnh của nó.

Lại nghĩ đến sự việc hiểu lầm rồi bệnh của nó...Anh thật không muốn trả lời như thế nào. 

Không lẽ lại nói là có, vừa hết vụ Nana bây giờ nói như vậy chả khác nào thừa nhận anh có bạn gái 'ẩn danh' à. Chắc chắn sau cuộc họp báo hôm sau tin này cũng lên trang nhất và anh lại phải vào phòng Tổng giám đốc kiểm điểm nữa mà nghiêm trọng hơn là đi đời sự nghiệp cùng tương lai tươi sáng của anh à còn liên lụy đến hai em nữa. Quả là như vậy thì sau này sao mà ăn nói với mama Tiểu An, chẳng phải anh đã hứa sẽ lo cho sự nghiệp cơ mà !...Haizz...Nghĩ đến nếu nói không thì sao !? Nếu nói không thì sẽ bảo đảm cho sự nghiệp của anh và nhóm cũng tức là không vi phạm lời hứa với bác gái ! Cũng coi như buổi họp báo có ích, kết thúc chuyện này luôn. Mọi người không cần buồn phiền nghĩ cách nữa, tập trung vào việc chính - phát triển nhóm. Nhưng mà...Tiểu An sẽ nghĩ sao ? Chắc cô ấy sẽ hiểu cho anh đối với anh hiện tại thì việc tuyên bố bạn gái rất nguy hiểm đối với sự nghiệp, miễn là cô ấy biết anh và Nana không có gì cả - tất thảy đều do cô ta bày ra - thì chắc sẽ tha thứ cho anh...Coi là anh giải thích cho Tiểu An luôn vậy...

Kết thúc màn đấu tranh tư tưởng, anh dõng dạc tuyên bố vào micro.

 - Thật ra tôi chưa từng có bạn gái.

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh, kể cả những người biết chuyện anh và nó.

Người phóng viên gật gù rồi cười xã giao.

 - Vậy thì chúng tôi không còn gì để thắc mắc nữa.

 - Ồ vậy cảm ơn mọi người đã đến đây ! Chúng em chào mọi người ạ !

Nguyên Nguyên lịch sự tiễn các phóng viên.

Đợi phóng viên đi hết, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế, tâm trạng nặng nề.

 - Thôi ! Bọn em hiểu mà...Cố lên mọi chuyện sẽ qua thôi!

Anh gật đầu rồi bước ra xe về nhà.

Mọi chuyện kết thúc hay là chưa !?

~~

End Chap 28.

Au sẽ cố gắng hoàn thành fic này trong thời gian tới !!! 

Kế theo sẽ re - up một số truyện 'lượm lặt' được !!! Ahihi mong mn sẽ ủng hộ ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro