Chap 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bốp *

 - Vậy là sao ? 

Nana vừa xem xong buổi họp báo trực tuyến của anh...Chiếc điện thoại cũng vì thế mà 'die'.

 - Được lắm ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà ! Hảo ! Để xem tôi làm gì anh !

 - Cô có thể làm gì ?

Tiếng nói bất ngờ phát ra phía ngoài cửa sổ, Nana lập tức quay ra nhìn.

Là..Kỳ Phương .

Cô đang ngồi chéo chân trên bệ cửa sổ, khuôn mặt như đóng băng mọi thứ.

 - Cô nói thử tôi nghe xem nào !

Nana tức thời lạnh người, cứng họng.

 - Sao không nói ? MAU NÓI Đi.

Giọng nói như đông cứng Nana. 

Tình thế lúc này thật bất lợi cho ả ta. Kỳ Phương nhận ra nhanh thời thế này, cô bước xuống nền nhà, từng bước tiến tới đối mặt với Nana.

 - Cô...cô...cô sao vào được đây ?

Nana lắp bắp.

Kỳ Phương chỉ nhếch môi, cô ung dung bước đến chiếc ghế dài rồi ngồi xuống.

 - Cô còn hỏi !

Câu trả lời thật bình thường nhưng đối với kẻ như Nana thật...lạnh xương sống.

Dường như nhận ra được sự ngốc nghếch trong câu hỏi của mình, Nana im bặt.

 Bởi vì đối với một người như Kỳ Phương thì việc này chỉ dễ như giết kiến.

 - Tôi tìm cô có việc.

Kỳ Phương lên tiếng.

Nana chỉ lắng nghe chứ không trả lời.

 - Cô biết Tiểu An không ?

' Tiểu An ' danh xưng thật thân mật nhưng nghe sao quen quá !

 - Tiểu An !? Ý cô là ...

 - Triệu Thiên An.

 - Nhưng...

 - Là em gái tôi !

 - Em ...em gái cô !

Nana trắng mặt.

 - Nhưng sao tôi không nghe gì hết ?

 - Không nói làm sao biết !

Kỳ Phương trả lời bình thản.

 - Vậy ...

 - Vậy cô biết Tiểu An là em gái tôi chưa ?

Cô xoáy vào trọng tâm.

Nana im lặng tay chặt tay.

 - Cô còn dám đụng đến em tôi một lần nào nữa thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ! Hiểu chưa ?

 - Nhưng...

 - Vì cô mê trai ! Đừng nói với tôi cô làm vậy là vì mê trai !

Trong thâm tâm của Nana chắc đang tranh cãi quyết liệt vì lí do hình như quá đúng .

 - Thiên An cũng không bị gì ?

Kỳ Phương nghe xong câu trả lời liền đứng dậy... * Chát *...Khuôn mặt của Nana in hình bàn tay năm ngón.

 - Cô còn nói ! Vì cô mà bây giờ em gái tôi nằm trong phòng cấp cứu kìa ! Vì cô mà nó không nhớ ai là ai cả !   [ Chị ơi ! Bậy ]

 - Sao ? 

Nana rất muốn cười thành tiếng bởi vì nếu nó không nhớ ai nữa tức sẽ quên cả...anh.

 - Bây giờ tôi sẽ cho cô trả giá !

Kỳ Phương nói xong ngay lập tức trên khuôn mặt Nana hằn lên một vết máu đỏ chạy dài lăn xuống cổ.

 - Aaaaaa ! 

Rất nhanh sau đó bóng đen nhảy qua cửa sổ rồi biến mất, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc thất thanh của người đáng như vậy !!!  [ ahihi ]

~~

 - Đặt cho tôi chiếc vé qua Đức ! Cảm ơn !

Kỳ Phương vừa thu dọn hành lí vừa gọi cho người bạn làm ở sân bay.

Cô kéo chiếc vali ra ngoài, nhanh chóng lên xe và nhanh chóng lên máy bay sang Đức...

~~

 - Tiểu An à ! Dậy đi con, xem ai đến đây thăm con nè !

Mama lay lay nó đang ngủ say sưa.

Vì ở lạ chỗ nên nó dễ gọi dậy. Ngay đó liền ló đầu ra khỏi chăn.

 - A ! Chị Kỳ Phương !

Nó la toáng lên.

 - Ừm .

Kỳ Phương gật đầu rồi kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường của nó.

 - Em gọi là chị Tiểu Kỳ là được rồi ! 

 - Vâng ạ.

Nó ngoan ngoãn.

 - Em khỏe chưa ? Biết chị là ai hả ?

 - Chị hỏi kỳ vậy ! Chị là chị Kỳ Phương mà, em còn nhớ là lần đầu gặp chị là chị...mắng em.

Kỳ Phương ngẩn người . Hong lẽ nó hong bị gì ?

 - Em hong sao hết hả ?

 - Em có bị gì đâu ?

Câu trả lời tỉnh bơ của nó làm Kỳ Phương ngờ ngợ. Cô không tin lời nói của người bệnh liền quay sang mama đang gọt táo.

 - Mama Tiểu An nó...nó...

Ma ma mỉm cười. Rồi kể chuyện chữa bệnh sai của nó.

Kỳ Phương từ thẫn thờ đến vui mừng.

Cô ôm chầm lấy nó.

 - Em không sao là được rồi !

 - Ahihi em có sao đâu.

Hai chị em cứ thế ngồi đó nói chuyện đến trưa.

 - À mà chị , em hong muốn về Trung Quốc .

 - Tại sao ?

Kỳ Phương bất ngờ vì câu nói của nó bởi ở đó có người nó thương.

 - Em ...em muốn mọi người nghĩ em mất trí do bệnh và không còn nhớ đến ai ở đó nữa. Như vậy sẽ tốt hơn. Em hong muốn dính líu đến những người ở đó !

Im lặng hồi lâu, Kỳ Phương đã hiểu.

Cô suýt nói rằng mình lỡ nói với ả Nana cô mất trí rồi nhưng nghe Tiểu An nói vậy thì đành thôi, cũng định đưa cô đoạn ghi âm giữa cô và Nana nhưng thôi vậy cũng tốt...

 - Chị hiểu rồi...Lát ăn cơm chị sẽ nói với bama, chắc họ sẽ hiểu cho em.

 - Em cảm ơn chị ạ !

 - Chị nếu có ai hỏi thông tin về em thì hãy nói rằng em mất trí nhớ và...không nhớ ai hết cả ! Em xin chị ! 

 - Ừ chị biết rồi ! Làm vậy là tốt cho tất cả mọi người thôi ! 

 - Dạ ~

Nó trả lời nhẹ nhàng nhưng lòng nó nặng trĩu.

Kỳ Phương cũng cảm nhận được, cô âm thầm ra khỏi phòng.

Nó nằm gục xuống giường bệnh, trùm chăn kín mít. 

Không gian như bao trùm kín lấy nó...

~~

End Chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro