Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Nana thôi nào con ! Vết thương không bị sao đâu !

Âu lão gia ngồi cạnh Nana, mặt nhăn nhó, tay xoay xoay đầu cô ta, tay còn lại đặt xuống chiếc điện thoại mới.

Ngay lập tức Nana phủi tay của ông lão xuống, mặt tức giận.

 - Để lại sẹo rồi mà bảo là không sao ! Hứ ! Ông có vấn đề rồi hay gì mà không nghe bác sĩ nói !

Mặt Âu lão gia tối sầm lại. Ông chỉ thở dài rồi đi ra ngoài. Nana không im còn nói.

 - Mau chuyển tiền cho tôi làm thẩm mỹ xóa sẹo !

Ông Âu bước vừa đến cửa liền đứng chững lại. Ông không quay đầu mà chỉ trả lời.

 - Được ! Con...cứ nằm nghỉ đi !

Nói rồi ông nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Nana trong này không hề để ý đến ông . Trong đầu cô ta toàn là ý nghĩ trả thù Kỳ Phương.

Kỳ Phương cô được lắm ! Lại là câu nói đó , để xem tôi làm gì mấy người ! Nhưng bây giờ 2 chị em nhà họ đều ở Đức hết cả rồi chỉ còn lại...anh mà thôi.

 - Hảo ! 

Ả cười nhếch miệng. Rồi quơ tay lấy chiếc điện thoại lúc nãy lão Âu đặt trên tủ.

 - A lô ! Mau xin cho tôi xuất viện !

 - Ba biết rồi .

Nana nhanh chóng cúp máy, tay nắm chặt ga giường.

~~ Tại công ty giải trí TF ~~

 - Chúc mừng buổi họp báo thành công của các em !

Chị Yuna vừa nói vừa cầm túi thức ăn bước vào phòng tập.

Nguyên thoáng thấy bóng dáng thức ăn liền chạy tới, 2 người còn lại cũng thong thả bước đến.

 - Oaaa! Chị mua nhiều thức ăn vậy !

Nguyên cảm thán, trong đầu chắc đang tính toán xem ăn món nào trước đây mà !

Chị Yuna mỉm cười.

 - Chúc mừng mấy đứa họp báo thành công thôi ! Ăn nào !

Chị vừa dứt lời thì Nguyên Nguyên đã hào hứng cầm lấy cái cánh gà. Anh chỉ thong thả cầm cái hambuger vừa ngồi xuống ghế, Thiên Tỉ nhẹ nhàng uống ngụm soda rồi trò chuyện với chị Yuna.

 - Chị biết không, hôm qua phải nói là tụi em hồi hộp muốn xỉu tại chỗ luôn !

 - Chị biết chứ , bên trong này giám đốc và các nhân viên tụm lại xem lo thay cho các em luôn ! Phóng viên gì mà ranh dễ sợ, tìm mọi cách moi tin !

 - Hả có giám đốc xem nữa hả ?

Nguyên ngay lập tức chạy lại.

 - Có chứ ! Lúc nghe Tiểu Khải trả lời câu hỏi cuối ông ấy đã mỉm cười .

Anh quay vào nhìn rồi mỉm cười gượng.

 - À chị còn biết tin nóng này nữa nè !

 - Tin gì chị ?

Nguyên Nguyên tò mò.

 - Các em còn nhớ Âu Dương Na Na không ? Mới nhập viện hôm qua đó ?

 - Na Na ? Nhập viện ?

Cả 3 đồng thanh.

 - Phải ! Bị rạch một đường dài từ má xuống cổ luôn ! Chả biết ai cao tay gớm !

 - Trời !....Hahahaha

 - Sao này khỏi ám mình nữa.

Thiên Tỉ phán một câu ' chuẩn like '.

 Cả 4 người nói chuyện rôm rả thì bỗng dưng ... Nana bước vào phòng tập.

 - Nói chuyện gì vui thế ? 

Nói rồi cô ta bước tới bàn ăn, tự nhiên lấy gói snack lên ăn.

 - Thức ăn nhiều vậy  . Có tiệc à ! ......Chao ôi ! Bánh gì dở quá vậy ! 

Rồi vươn tay ra lấy túi khoai tây chiên bên cạnh chị Yuna.

Bỗng có cảm giác đau ở bắp tay. Anh đang nắm chặt cánh tay ả.

 - Cô làm gì ở đây ? 

 - A ! Đau ! Buông...buông tay em !

Anh hừ một tiếng rồi buông. Ả xoa xoa tay rồi nói.

 - À ! Tôi có ý tốt muốn báo cho mọi người một tin này !

 - Mau nói !

Anh , Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên cùng chị Yuna đồng thanh.

 - Tiểu An của mấy người là em gái Tiêu Kỳ Phương. Hơn nữa cô ta đang cấp cứu trong bệnh viện kìa nghe nói mất hết trí nhớ rồi !

Cô ta vừa nói xong ngay lập tức 4 người kia buông thức ăn xuống.

 - Cô đừng nói càn !

 - Chính Tiêu Kỳ Phương nói , sao tôi nói càn được ! Chúc mừng !

Ả cười rồi cầm luôn ly soda bước ra ngoài để lại không gian trầm mặc bên trong căn phòng.

 Rồi các người sẽ phải biết cảm giác đau buồn là như thế nào ?

Nana bước ra về.

Anh như chết lặng !!!

~~

End Chap 30. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro