Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh bước ra khỏi phòng tập, bây giờ cũng đã giữa trưa, cái nắng gay gắt của một nước Đông Á khiến ai cũng e dè.

 Anh đi dưới những tán cây rộng nhưng không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng anh dường như không để ý đến, trong tâm trí toàn là câu nói của Nana...

  ' Tiểu An của mấy người là em gái Tiêu Kỳ Phương. Hơn nữa cô ta đang cấp cứu trong bệnh viện kìa nghe nói mất hết trí nhớ rồi ! '

Mất hết trí nhớ ? Không lẽ đùa sao ? Ông trời trêu ngươi đến vậy à ! 

Mang Tiểu An đến bên cạnh anh rồi lại lấy đi một cách vội vàng ! Xem ra anh còn đau khổ hơn là không biết nó ! 

Vậy là nó đã quên hết tất cả mọi người nơi này sao ? Giời ạ ! Bây giờ lại ở tận bên cái nước Đức xa xôi ấy, làm sao mà làm cho nó nhớ lại... À mà nhớ ra...chưa biết chừng nó chưa xem buổi họp báo nữa có thể là hôm ấy nó mới vừa qua Đức thôi ! Có nghĩa là vẫn hiểu lầm anh rồi ! Nhỡ nhớ ra mà anh không kịp giải thích thì ' tiêu' rồi ! Aiss ! Bệnh tình như vậy mà anh không ở cận kề, đau khổ thật !

Anh cứ với vòng suy nghĩ tuần hoàn đó mà cứ đi, cũng chả biết mình đã đi qua những nơi đâu . Cảm giác bây giờ là hoa hoa mắt, trán đổ mồ hôi , khuôn mặt đỏ ửng. Chả nhẽ bị cảm nắng rồi ?

Anh dừng lại, nhìn vào tấm bảng hiệu của một cửa hàng, nơi này là đường... nơi nó bị bắt cóc dạo hồi đi chơi cùng bọn họ đây mà ! Lòng anh nặng trĩu . 

Nói rồi hông biết vì sao anh lại đi vào một trung tâm thương mại lớn, chân anh cứ đi, cứ đi rồi dừng lại trước quầy thức ăn nhanh...

Suýt nữa anh không trụ nổi...nơi này chính là nơi lần đầu tiên anh và nó...gặp nhau.....

Anh tìm vào đúng chiếc bàn mà anh ngồi để rồi nhìn thấy nó.

Đôi mắt đào hoa tối sầm lại. Rồi chợt lóe lên....chân anh bỗng co mạnh, chạy theo một bóng hình.

 - Xin lỗi...! Tiểu...A...

Rồi cô gái ấy quay lại.

 - À ...xin lỗi cô..tôi...tôi nhìn nhầm.

Anh buông vội tay cô gái kia ra...Anh nhìn nhầm thật sao ? Cô gái ấy cũng vậy...cũng là chiếc áo len...cũng là oxford trắng nhưng thật là không phải !

Anh ngờ nghệch đi ra về ! Cảm giác khó chịu lại trỗi dậy ! Cảm giác bất ổn anh liền gọi điện thoại.

 - A lô ! Mau đến rước anh, khu thương mại ... anh không khỏe !

 - Vâng !

Nói rồi anh tắt máy, tìm một băng ghế đợi xe đến cũng như đợi một bóng hình mãi không về !!!

~~

Kỳ Phương do dự trước cửa phòng Tiểu An. Nó vừa mới được xuất viện sáng nay.

Không do dự lâu, cô đẩy cửa vào phòng. Nó reo lên.

 - Chị Tiểu Kỳ ! 

 - Ừm ! Em có mệt không ?

 - Dạ hông a~ !

 - Ừ vậy thì tốt rồi !

 - Chị tìm em có việc gì không ?

Nó xoay xoay chiếc rubic vừa hỏi chị.

Kỳ Phương im lặng rồi nói.

 - À ! Em có ... xem buổi họp báo của Tuấn Khải chưa ?

Nó khựng lại, như chiếc máy hết pin. 

Vì đối với nó lúc này , hai chữ ' Tuấn Khải ' vô cùng nhạy cảm.

Nó ngước lên.

 - Em không muốn xem .

 - Em không thể trốn tránh mãi được.

Nó không trốn tránh, nó chỉ sợ bật lên là hình ảnh Nana sánh vai cùng anh. Như vậy giống như tự làm mình buồn.

 - Nè...Tiểu An...

-  Vâng a~.

 - Chị lưu ngoại tuyến rồi . Xem đi rồi suy nghĩ cho kỹ lại, nghe lời chị, xem thử một lần thôi !

Nói rồi Kỳ Phương đặt chiếc điện thoại xuống giường.

 - Chị ra ngoài đây.

 - Vâng.

Nó trả lời như không, cô cũng âm thầm đi ra ngoài.

Tay nó định cầm chiếc điện thoại lên xem nhưng...lại rụt về. Nó sợ phải nhìn thấy Nana và anh , nó muốn tin lắm chứ ! Nhưng lòng tin của nó đối với anh đã vỡ nát từ lúc nào rồi ! Dù có muốn vá lại nhưng vẫn để lại đường khâu !

Nhưng nếu lỡ nó hiểu lầm anh thì sao ? Nhưng đối với nghề nghiệp của anh, trong buổi họp báo chẳng lẽ nào lại thừa nhận, nó không đủ niềm tin để tin nữa.

Thật sự muốn xem ! Nhưng lại có chút không muốn !

 - Thiên An à ! Từ khi nào mày nhút nhát đến vậy ! Xem thì xem !

Nói rồi nó lấy điện thoại và bật lên xem.....

Trong giây phút như đọng lại......Nước mắt chỉ chực tràn.......

~~

End Chap 31. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro