Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong lòng nó bỗng dâng lên cảm giác rạo rực, nó vui chứ ! Khi nghe lời giải thích của Vương Nguyên, khi anh bảo là không hề dính líu tới Nana đó, tất cả chỉ là do ả tự biên tự diễn rồi đưa anh vào tròng. 

Hiểu lầm cuối cùng cũng hóa giải.... Giữa anh và nó..... chẳng còn chút khuất mắc gì !?

Nhưng.....

 ' - Xin cho hỏi vậy thật ra TFBOYS - Vương Tuấn Khải thật sự có người yêu chưa ạ ! '

 ' - Thật ra tôi chưa từng có bạn gái. '

Từng câu từng chữ anh nói ra làm nó như đông đá. 

Nó không biết nên cư xử như thế nào ? Dù gì anh cũng quá nổi tiếng ! Quá cao tầm với của nó !

Anh là người của công chúng, của Tứ Diệp Thảo, của khoảng trời Hẹn ước. Mà nó...một con người xa lạ đến từ một nơi cách xa anh hàng triệu kilomet, một fan nhỏ nhoi trong số hàng triệu fan to lớn...Nó và anh không thể nào ! Hay chăng là nó quá cuồng nhiệt anh như một thần tượng đơn thuần nhưng chắc cũng không phải, bởi cuồng thần tượng sẽ tuyệt đối tin vào anh, tìm mọi cách chứng minh anh không có gì với cô gái đó , còn nó, chỉ biết trách móc anh, giận dỗi anh, càng không gọi là yêu anh...

Sự nghiệp của anh, vốn không thể tồn tại hai chữ ' bạn gái ' hay ' người yêu ' gì đó, vì nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tương lai sau này. Nếu bây giờ là vì nó, vì cái hiểu lầm mù quáng của nó mà nói ra hai chữ ấy...Chắc nó sẽ ân hận suốt đời !!!

Vì vậy...coi như giữa anh và nó không nên biết đến nhau ! Lại càng không nên ở bên nhau ! Tốt nhất là để anh biết nó quên anh rồi ! Để anh có thể quên đi nó ! Để anh chỉ còn nghĩ nó là một fan may mắn quen biết được anh ! Để anh có thể trở về làm Vương Tuấn Khải moe moe, tăng động ngày trước lúc chưa quen biết nó...vì nó chỉ đem lại sầu đau cho anh !!!

...

 Dẹp hết những ý nghĩ ấy, nó ấn nút tắt điện thoại, đặt trở lại bàn.

 - Vương Tuấn Khải ! Quen biết được anh, được anh chăm sóc, được anh bảo vệ ... Tất cả những điều đó em không bao giờ quên nhưng...chúng ta có duyên không phận...Tương lai còn dài, anh sẽ gặp được người yêu anh hơn là em....Vương Tuấn Khải ! Một lần gọi tên anh nữa, coi như là lần cuối cùng ! Anh...là điều đẹp nhất tuổi thanh xuân của tôi !

 Nó cười tự giễu mình. Từ nay Triệu Thiên An này sẽ quên anh...kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ........

........Ký ức trôi thành những chiếc lá mùa thu..............................

~~

Lại nói chuyện Vương Tuấn Khải, sau lần anh ở trung tâm thương mại ấy ! Khi về đến nhà đã phát ốm cả tuần lễ , khiến ai trong công ty cũng lo lắng.

...

 - Tiểu Khải ! Ngồi dậy ăn chút cháo đi cho mau khỏe nè !

Chị Yuna lay lay anh, anh đã sốt mấy ngày nay rồi mà chẳng chịu ăn uống gì cả. Thật khiến người ta lo lắng mà !

 - Em định khiến mọi người lo phát chết hay sao !

Chị Yuna tức giận hét lên. Cuối cùng cũng có tác dụng, anh ngọ nguậy rồi ngồi dậy, khuôn mặt bơ phờ không chút sức sống.

Anh bóp trán.

 - Em xin lỗi, vì em mà mọi người lo lắng rồi !

Chị Yuna có chút hối hận. Chị ngồi dựa vào chiếc ghế.

 - Chị cũng xin lỗi Tiểu Khải, chị nóng tính. Mà...em cũng phải ăn chút gì đi chứ ! Không lẽ cứ nằm hoài sao ?!

 - Chị cứ để đấy ! Lát em sẽ ăn !

 - Lát em sẽ ăn, lát em sẽ ăn ... Em nói câu này bao nhiêu lần rồi ! Lần nào cũng bỏ cả, lần này em phải ăn, chị ngồi đây trông chừng !

Nghe chị Yuna nói ác liệt quá, anh cũng đành phải cầm tô cháo lên ăn. Dù gì cũng không muốn chị lo lắng nữa !

...

 - Hảo ! Em ăn hết rồi thì uống đi này ! Bác sĩ dặn phải uống đúng giờ ! Không bỏ cữ !

Nhìn viên thuốc trên tay chị Yuna, anh đổ mồ hôi ! 

 - Em không uống được không !

Chị Yuna liền trừng mắt lên, sắp mở miệng nói.

 - Thôi được rồi ! Em....em sẽ uống mà !

Nói rồi anh cầm lấy viên thuốc uống ực vào miệng.

Chị Yuna liền cười to.

 - Chị định bảo em đây là thuốc dinh dưỡng thôi ! Thuốc đặc trị bệnh của em đã tiêm chung với nước biển rồi !

 - Hả ?

 - Thôi em uống thuốc dinh dưỡng cũng rất tốt ! Không cần phải há hốc vậy đâu . Chị còn có việc, nhớ chăm sóc tốt bản thân đó !

 - Dạ chị !

Chị Yuna bước ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh đến nao lòng lại cho anh...

Anh lại trầm tư, lại trầm nghĩ về việc của nó.....

 - Buông bỏ thôi ! Sẽ có một ngày Tiểu An rồi sẽ trở lại bên anh ! Bây giờ quan trọng là thực hiện lời hứa với bác gái và mọi người ! Cũng....là vì Tiểu An ....!

 Nói rồi anh nhắm mắt lại.....

Kể từ giờ phút này Vương Tuấn Khải sẽ vì Tiểu An cố gắng cho tương lai .......

..........Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa (*)............

~~

End Chap 32.

(*) Tên một tập tiểu thuyết của nhà văn Diệp Lạc Vô Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro