Chap 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, khí trời lạnh câm câm như xé da thịt, mưa lâm thâm như sa lệ, thứ mưa phùn đặc trưng miền Bắc. Hà Nội chiều mưa...

Tiểu An xoa xoa tay, cầm tách cafe đen nóng từ từ nhấm nháp vị đắng của loại nước uống này. Cô đã quen với vị đắng này cách đây 4 năm trước - lúc mama cô qua đời. 

Cô 15 tuổi...rất ghét vị cafe đắng...và...cô 24 tuổi...lại nghiện mùi vị này.

Bà cô từ trong phòng bước ra, thời gian đã lấy đi sức khỏe của bà. Bà bước chậm rãi đến chiếc ghế mây cô đang ngồi rồi khẽ ngồi xuống.

 - Đang buồn nữa sao ?

Bà nói rồi vuốt tóc cô, mái tóc màu đen óng suôn dài.

Tiểu An khẽ giật mình, cô cười nhẹ rồi quay sang nói với bà.

 - Trời lạnh sao bà không  ở trong phòng, bà ra đây dễ cảm mạo lắm.

Bà cười hiền.

 - Cháu bà về đây không lẽ bà cứ ở hoài trong phòng. Nào, lại buồn nữa à, kể bà nghe xem.

Cô lắc lắc đầu rồi tựa vào vòng tay ấm của bà. Quyến luyến hơi thở vị yêu thương của bà.

 - Không đâu bà ạ ! Cháu chỉ hơi ..nhớ mama thôi !

Bà vỗ về cô ! Đứa cháu gái này đã lớn rồi mà cứ như vừa lên 3.

 - Cháu ngoan ! Mama cháu trên kia nhìn xuống sẽ không vui đâu ! 

 - Vâng.

Cô chỉ trả lời nhè nhẹ rồi nhỏm dậy.

 - Mùa đông lạnh thật ! Cháu đi lấy áo khoác cho bà.

Bà chỉ cười, không nói gì .

Lát sau cô lấy ra chiếc áo khoác cho bà, rồi ngồi kể chuyện cho đến khi phố lên đèn...

...

Đã 9 năm trôi qua, thành phố này quá nhiều thay đổi, cảnh vật thay đổi như được phủ lớp khác...chính con người cũng thay đổi...

Ngày cô ra đi khỏi mảnh đất này là Tiểu An 15 tuổi, mang theo niềm phấn khích gặp thần tượng, mang theo tất cả sự yêu thương vào tương lai...

Tiểu An 15 tuổi...

Cũng là Tiểu An vì một người mà rời khỏi mảnh đất cô ao ước, rời xa những người bạn cô quý mến đến nước Đức xa lạ, nơi con người nói thứ tiếng cũng xa lạ. Cũng là Tiểu An vờ mất trí để hy vọng quên anh...

Tiểu An 16 tuổi...

Là Tiểu An hay cười ngô nghê với bạn bè, những người bạn da trắng mắt xanh, rồi đêm lại bật khóc vì nhớ một người...

Tiểu An 17 tuổi...

Là cô thiếu nữ phải tham gia những chuyến tình nguyện xa để không thấy những trận cãi vã của bama - những người cô luôn ngưỡng mộ...

Tiểu An 18 tuổi...

Là cô gái một mình đi dự lễ tốt nghiệp trong khi các bạn khác cùng bama đi đến. Là cô gái tối nào cũng lên weibo gõ tên một người rồi lại lặng lẽ thoát ra...

Tiểu An 19 tuổi...

Là cô gái phải tự thân một mình đến nước Anh xa xôi du học. Không biết tiếng Anh, cô như người xa lạ khi không hiểu những người xung quanh nói gì. Không có người thân, cô đành phải tự lo lắng, vì không hợp khí hậu, có những khi cô bệnh muốn ngất chỉ có Tom - người bạn cùng khoa gần nhà đưa cô đến bệnh viện. Hay là vì không muốn bama bận tâm phải tự đi làm việc, trải qua cuộc sống sinh viên cực nhọc trước đây cô chưa từng biết...

Tiểu An 20 tuổi...

Có lẽ là năm cô đau khổ nhất khi người mẹ thân yêu của cô ra đi mãi mãi... Do áp lực công việc cùng với mâu thuẫn gia đình với baba nên bà sử dụng thuốc an thần hằng đêm mới có thể ngủ. Cũng từ đó, tâm trí bà cũng không còn minh mẫn. Hôm ấy, Berlin mưa như trút, những chiếc ô tô phải cực nhọc mới có thể chạy trên đường. Bà cũng đi từ công ty về...và một chiếc xe ô tô khác đã đụng trúng, hung thủ là nữ nhưng đã chạy thoát thân còn mama cô...đã ra đi...

Từ đó , cứ mỗi tháng cô lại về thăm mẹ, tâm sự với mộ phần lạnh ngắt. Cô bắt đầu uống cafe, bắt đầu thích màu đen u ám, mái tóc xoăn nâu của cô được nhuộm màu đen, làm suôn óng...Vì chắc hẳn nó cũng u ám như cuộc đời cô...

Tiểu An 21 tuổi...

Hoàn thành xong năm nhất đại học, cô phải lo toan công việc còn dang dở của công ty mama cô. Cuộc sống bay đi bay lại giữa 2 đất nước khiến cô mệt mỏi, khiến cô không muốn nói chuyện với ai cả, chỉ có Tom là luôn nhẫn nại an ủi cô...

Tiểu An 22 tuổi...

Trong lòng cô vẫn còn hình bóng người con trai ấy, mặc dù cô cố quên....

Cô hoàn thành năm hai đại học nhanh chóng, do áp lực công việc, cô như rơi vào trạng thái đóng băng, ngày nói vỏn vẹn 3 câu... Chỉ có Tom...

Tiểu An 23 tuổi...

Cô thôi học bậc đại học tạm biệt bạn bè về Đức chính thức tiếp quản công ty mẹ cô, thay bà hoàn thành nốt tâm nguyện phát triển công ty. Tom cũng theo cô về làm việc trong công ty...

Cuối năm cô 23 tuổi, cô nhận được lời tỏ tình của người bạn ấy - Tom...

Tiểu An 24 tuổi...

Cô giao lại công ty cho baba cô, mua vé máy bay trở về Việt Nam ở cùng bà trong căn hộ chung cư bên bờ sông... Cô đã học được cách yêu thương, học được cách lạnh lùng lúc...cần thiết.

Tiểu An 25 tuổi.....

Mười năm qua...cuối cùng cô đã gặp được người cô nhung nhớ...... 

~~ 

End Chap 33.

Cũng lâu rồi Au hong viết chap, bây giờ quay lại thấy thích thật, Tiểu An lớn rồi. E hèm...! Nên gọi là cô chứ nhỉ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro