Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ căn hộ khép hờ như vô tình mà hữu ý, một vài giọt mưa phùn lăn tăn trên cửa kính. Đã đầu xuân của năm mới, thời gian thật nhanh chóng trôi qua !

Bên trong căn hộ, tiếng đàn piano vẫn nhè nhẹ truyền ra ngoài theo khuôn cửa mang theo âm điệu da diết. An An đang đánh đàn, đã lâu cô không chạm đến thanh âm này - từ lúc mẹ cô mất. ' Bản sonat ánh trăng ' cô đang chơi là bản nhạc mẹ cô yêu thích, là bài hát đầu tiên bà chỉ dạy cho cô. Hình như cũng là bài cuối cùng...

An An say sưa đánh đàn, ngón tay đã lâu không rèn luyện trở nên là lạ, nhưng bản nhạc vẫn rất hoàn hảo, vẫn rất phiêu lãng... Vốn ý định cô chính là đi dạo vườn hoa đào đầu xuân nhưng cái thời tiết không quen này khiến cô phải ở nhà, đã bao lâu như vậy cô không cảm nhận được nó mà ! 

 - An An này !

Giọng nói khàn khàn ấm ấm quen thuộc của bà vang lên, cắt ngang bài hát.

An An quay đầu nhìn bà rồi nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống ghế sofa.

 - Bà !

Cô khẽ cất tiếng.

Bà chỉ nhìn cô, rồi nói.

 - Tiểu An này tính cái Tết này là con 25 tuổi rồi mà...

An An lập tức giật mình, cô hiểu những gì bà sắp nói, vội vàng nhào xuống sàn, ngoan ngoãn ngồi cạnh chân bà, mái tóc đen dài buông thả xuống đất.

Cô nhè nhẹ mở miệng.

 - Bà à, con hiểu bà sắp phải nói gì, nhưng....

Cô bỗng dừng lại, dường như hình ảnh từ quá khứ lại ùa về. Song, cô vẫn nói tiếp.

 - Nhưng con chưa có ý định đó...con...

 - Tiểu An ! Con đã 25 tuổi rồi, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng là lẽ thường tình.

 - Bà , đương nhiên là con hiểu, con biết là bà lo lắng cho con nhưng mà....Khi nào có duyên thì ắt sẽ gặp, bà không cần bận tâm đâu !

Cô ứ nghẹn trong lòng.

 - Cứ tùy ý con vậy !

Bà cô thở dài rồi đi vào phòng.

Cô ngao ngán nhìn lên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại, bao nhiêu năm qua cô vẫn còn giữ thói quen ấy.

* Ting Ting Ting *

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang nguồn suy nghĩ của cô. Vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, là cuộc gọi quốc tế, của ba cô.

Cô nhất máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của ba cô.

 - Ba ! Con nghe.

 - Tiểu An! Bây giờ con vẫn ở Việt Nam chứ !

 - Vâng. Có chuyện gì sao baba ?

Cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa.

 - À. ... Vậy thì tốt ! Hiện tại chi nhánh bên Trung của công ty mama con đang gặp vấn đề, giám đốc quản lí của chi nhánh xin nghỉ việc nên...

 - Con hiểu rồi ...con sẽ qua đó xử lí.

 - Ừm.

Nói rồi ba cô tắt máy. Cô thở dài, cho đến cuối cùng, cô vẫn không tránh được vùng đất ấy - Trùng Khánh.

...

Cô xách vali khệ nệ ra sân bay, vì gấp gáp nên cô đặt chuyến bay sát giờ, vừa đến nơi đã nhanh chóng làm thủ tục xuất cảnh. Việc này làm cô nhớ lại 10 năm trước, cô bé tóc nâu giày trắng. Cô bỗng cảm thấy nực cười, nhìn mình từ trên xuống dưới. 

Bây giờ thì sao !?

 Mái tóc đen dài thả ngang lưng, chiếc váy đen ôm người dài đến gối, áo khoác da bên ngoài cũng đen, cả đôi giày cao gót cũng đen nốt. Cô tự cười giễu mình rồi dùng cặp kính đen che đi nửa khuôn mặt mình, nhanh chân bước đến nơi lên máy bay, vài sợi tóc vô ý buông xuống.

...

Sau chuyến bay nhiều giờ liên tục, cô uể oải kéo vali ra đón taxi, tình cảnh này cũng làm cô nhớ đến ngày của những năm trước, cô cũng từng đón taxi khi xuống máy bay, cũng từng ao ước tìm gặp được bóng hình quen thuộc giữa sân bay tấp nập nhưng đổi lại là những con người với những màu da khác nhau, nói những thứ ngôn ngữ khác nhau. Lúc ấy, cô chỉ mong nghe được hai chữ ' Tiểu An ' cũng đã quá đủ.....

Chiếc xe taxi cắt dòng suy nghĩ của cô, cô dùng thứ ngôn ngữ đã lâu không đụng đến nói với người lái xe. 

Nhanh chóng sau đó, chiếc xe đưa cô rời khỏi sân bay đến công ty....

...

Vừa bước vào công ty, cô đã lên thẳng phòng giám đốc, sở dĩ dễ dàng đến thế vì các nhân viên nhận được tin tiểu thư kim tổng giám đốc tập đoàn đến công ty này làm việc nên cũng chả lạ lẫm gì một cô gái lạnh lùng bước vào công ty một cách thân thuộc, rành rẽ.

Chỉ có điều, cô bé này thật sự lớn rồi, ngày còn bé cô vẫn hay đến công ty mẹ chơi, nhưng đó là hình ảnh cô 15 tuổi, bây giờ khác cũng phải, huống hồ đã xảy ra quá nhiều chuyện....!?

Công việc được cô sắp xếp nhanh chóng, tạm thời chưa tìm được người thích hợp để làm giám đốc nên cô sẽ nắm giữ vị trí này. Mặc dù có nhiều người được tiến cử nhưng cô vẫn bảo cần thời gian để cô quan sát. Tiếp theo là xử lí các việc của công ty, các dự án lớn nhỏ đều cần được phê duyệt.

An An ngồi trên chiếc ghế xoay, một tay nâng tách cafe đen nóng, tay còn lại lật tài liệu. 

Nhưng...

Đôi tay cô bỗng dừng lại, đôi mắt cô như đóng băng, trái tim như thít chặt ở hàng chữ... ' Hợp Đồng Quảng Cáo Thương Hiệu - Nhóm Nhạc TFBOYS '...

~~

End Chap 34.

Hợp đồng này liệu có được phê duyệt !? 

An An sẽ gặp được anh hay không ?

E...hèm.....Au chỉ bật mí xíu xiu đó thôi !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro