Chap 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu An, em đang nói gì vậy ! "

Anh như chết lặng tại chỗ, tim đập càng nhanh, lồng ngực anh như muốn nổ tung. Anh có cảm giác ù bên tai, mọi thứ âm thanh xung quanh khiến anh nghẹt thở. Anh ! Thật sự không hiểu cô đang nói gì ? 

" Tiểu An của mấy người là em gái Tiêu Kỳ Phương. Hơn nữa cô ta đang cấp cứu trong bệnh viện kìa nghe nói mất hết trí nhớ rồi ! "

Bỗng nhiên câu nói của Nana cách đây 10 năm trước văng vẳng bên tai, không lẽ cô thật sự mất trí nhớ rồi !?

Môi anh khẽ cong, cong thành một đường hoàn mỹ.

Trước khi An An đi quá xa, anh cất tiếng nói : " Tiểu An ! Không lẽ em thật sự mất trí nhớ ! Hay tại em còn hiểu lầm anh !? "

An An đứng khựng lại, nội tâm cô như cào xé, thật sự bây giờ cô chỉ muốn ôm chầm lấy anh, kể cho anh nghe 10 năm qua, cô nhớ anh như thế nào. Nhưng...có một thứ ngăn cản chính là...

Cô đứng tại chỗ, vẫn không ngoảnh mặt nhìn anh, cô nói, ngữ khí băng lạnh : " Xin lỗi , tôi không hiểu anh nói gì cả ! Tôi chưa từng gặp anh, cũng chẳng biết quý danh của anh ! "

Anh khẽ cười nhạt, nụ cười làm người khác cảm thấy thê lương : " Thật sự là mất trí sao ? Em không nhớ anh à ! "

An An im lặng, cô khẽ cắn môi dưới, Tom đứng kế bên dường như cũng hiểu mọi chuyện, anh liền viện cớ vào nhà vệ sinh, nhường chỗ cho họ. 

Đến nước này, anh cũng quay mặt lại, trùng hợp cô cũng xoay gót. Cả hai đứng đối diện, hai đôi mắt u buồn nhìn nhau. Bây giờ khoảng cách thật gần mà sao lòng họ thấy xa quá !

 " Vậy xin lỗi cô Triệu, tôi nhìn nhầm người, chúng ta chưa từng quen biết, có thể cô giống người quen của tôi thôi ! " 

Anh nói mà cõi lòng đau như cắt đứt, những lời vừa rồi nói ra thật sự quá khó khăn. Anh không thể ngờ được, chờ đợi 10 năm trời lại phải nói câu nói này ! Ông trời thật sự 'có mắt' !

An An cười nhạt, cô nhìn vào đôi mắt anh, tay nắm chặt.

" Ồ không có gì ! Người giống người thôi ! "

" Người lúc nãy là..."

" Là bạn trai...tôi"

Cô cố nặn ra một nụ cười, quá khó khăn. Trái tim cô càng đập mạnh hơn nữa, cứ như muốn 'tung bay' khỏi lồng ngực, bay về người con trai đối diện. Đóng kịch với anh, cho dù sau này cô được thuê chục triệu cô cũng không làm !

Hai người đứng lặng nhìn nhau, các nhân viên cũng biết tính chủ nên cũng không thắc mắc. Ánh mắt chập vào nhau, như đau như xé ! 

Họ của mười năm trước - luôn nhìn nhau rồi nở nụ cười và...họ của mười năm sau - nhìn nhau rồi cô khoác tay người khác quay  đi !

" A! Tiểu Khải kia kìa ! "

Tiếng anh Râu từ xa phá tan bầu không khí gượng gạo ! Ngay sau đó là Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng đi phía sau. Nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt, họ đứng sựng lại.

" Không phải là Thiên An sao ? Em về hồi nào ? "

Vương Nguyên đi nhanh lại đứng kế Tuấn Khải. Thấy anh vẫn đứng im, còn cô chỉ cười trừ. Nguyên hỏi.

" Hai người làm sao vậy ? "

Tuấn Khải lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi cô.

" Không có chuyện gì hết cả ! Chỉ là anh...nhận lầm người thôi ! "

Anh nhấn mạnh 3 chữ "nhận lầm người" , như đá sâu vào lòng cô. Cô thoáng bất động nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh.

" Sao ? Rõ ràng là Thiên An mà ! "

Nguyên ngạc nhiên, người đứng sờ sờ trước mặt rõ ràng đây mà ! Rồi quay sang cô, lúc này Thiên Tỉ cũng đứng kế bên, anh Râu không gấp nên đứng nói chuyện với thư ký Trương tại quầy Tiếp tân.

" Em là Thiên An phải không ?" 

" Vâng, tôi là Thiên An ...nhưng mà tôi không biết các vị "

Cô khẽ thở ra, tay nắm càng chặt. Vô tình thay, động tác này lọt vào đôi mắt Thiên Tỉ, nhưng anh vẫn im lặng quan sát.

" Sao thế được chứ !" Nguyên tức tối, lắc tay anh :" Tuấn Khải anh..."

" Đã bảo nhìn lầm người rồi mà ! Thôi, đi về ! "

Anh lên tiếng, Nguyên quan sát cô lại một lần nữa, đứng chần chừ dò xét nhưng ngay sau đó bị Thiên Tỉ kéo đi.

An An đợi TFBOYS về rồi mới thở phào, cô khó nhọc bước lên phòng làm việc, cô thật sự khâm phục bản thân, hôm nay cô diễn xuất ...quá giỏi !

" Tuấn Khải ! Em chỉ muốn tốt cho anh ."

Cô nói khẽ đủ để chỉ mình nghe thấy.

...

Trên đường về, anh chỉ im lặng, anh cần yên tĩnh để suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Thế nhưng tên Nguyên Bảo kia cứ liên tục nói, nói rất nhiều ! 

Anh cáu gắt :" Em có trật tự được một chút không hả ?"

Nguyên im bặt, đưa ánh mắt nhìn anh rồi quay sang Thiên Tỉ, lách qua hàng ghế ngồi kế bên cậu.

Thiên Tỉ khẽ cười :" Cậu định lên làm ồn tớ nữa à ! "

Nguyên ấm ức : " Ngay cả cậu cũng nói thế ? Hừ "

" Thôi ! Tớ đùa tí mà ! Tớ biết cậu định nói gì !"

" Cậu biết sao? "

Nguyên hí hửng, đã 26 tuổi nhưng cậu vẫn rất trẻ con. Tựa hồ như 10 năm trước !

" Ừm ! Tớ nghĩ Thiên An không mất trí hẳn đâu ! Có thể cô ấy chỉ là có lí do gì đó thôi !"

Nguyên định la lên nhưng bị Thiên Tỉ bụm miệng.

" Suỵt , cậu không muốn nghe Đại Ca  mắng nữa à !"

" Nhưng tin tốt mà "

" Tớ chỉ đoán thôi, khi nào điều tra kỹ sẽ nói Đại Ca."

Nguyên gật đầu, bỗng Thiên Tỉ vỗ vai cậu.

" Hay là chúng ta hợp tác đi ! Ok chứ !"

" Ok "

Nguyên hét lên làm mọi người trong xe nhìn chăm chăm, cậu ngại quá nên chui tọt xuống hàng ghế cuối.

Bỗng quay qua nhìn anh, anh đang rất buồn, cậu kìm lòng không được liền nói :" Tuấn Khải, nếu như Thiên An không mất trí thật thì sao ? Anh sẽ làm gì ?"

Tuấn Khải mắt vẫn nhắm nghiền : " Anh sẽ rất vui nhưng sẽ giận cô ấy "

" Anh đừng giận cô ấy, vì vốn không thật mà. "

Ngay tức tốc anh choàng dậy

" Em nói gì ?"

Cảm thấy mình lỡ lời Nguyên liền sửa lại.

" À ý em là, anh không thể nào giận cô ấy, vì vốn anh rất yêu mà ! Hii "

" Ừ ! Vì anh rất yêu cô ấy ! Nên mới chờ đợi 10 năm ! "

~~

End Chap 37.

Mọi người đọc" Đạo Tình" chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro