Chap 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An tựa người vào chiếc ghế sofa trong phòng làm việc. Cô mệt mỏi nhắm hờ mi mắt, tay xoay xoay chiếc bút. 

* Cốc Cốc *

Tom gõ cửa, tiếng động làm An An bật dậy, cô cười nhạt với người đứng bên ngoài.

Tom nói, giọng pha chút bông đùa : " Trầm tư gì đó ? Anh vào được không ? ".

An An xua xua tay, ý bảo cứ vào đi. Tom liền đi vào phòng, anh ngồi đối diện cô. An An vẫn không nói gì, cô cứ xoay xoay cây viết. 

" Này, em xem anh là không khí à ! Hay là anh chẳng bằng cây viết !" Tom thấy cô chẳng đoái hoài gì đến mình liền trách móc. An An đặt cây viết xuống bàn, cô cầm tách cafe còn bốc khói lên uống một ngụm rồi ngước mặt lên nhìn anh.

" Em chẳng thể xem anh là không khí vì chắc chắn không khí không biết trách móc, nhiều lời !" 

Cô nói ngữ điệu bình thản nhưng trong ánh mắt lại lóe ra ý cười. Tom nghe xong muốn " hộc máu" , cô bé này càng ngày càng không xem anh ra gì, dám nói anh nhiều lời  !

" Em còn dám nói !?". 

An An đứng lên, không trả lời anh, đi thẳng đến bàn làm việc. Tom tức không chịu nổi liền đứng trước bàn làm việc đập bàn. An An chau mày, Tom thấy cô không nói gì, nhìn sắc thái trên mặt và anh đã hiểu mình....đùa không đúng lúc. 

Anh liền " biết thân biết phận " ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, vẻ mặt trở lại sự nghiêm túc. An An không nhìn anh, cô chăm chú xem tài liệu.

* 10 phút trôi qua *

Phòng làm việc rất yên tĩnh muốn rợn người. Nãy giờ An An chẳng nói chẳng rằng, chỉ khư khư xem tài liệu. Tom chỉ biết xoay chiếc ghế, anh thật sự chịu sắp hết nổi rồi. Nhưng vừa chuẩn bị nói thì An An mở miệng.

" Anh có phải muốn hỏi em về chuyện lúc nãy không ?"

Ôi thần linh ơi ! Tom sắp "té ngửa" vì câu nói của cô cũng chính là ý nghĩ trong đầu Tom sắp bật ra lúc này.

Tom chỉ biết " à, ừm". An An tiếp lời.

" Anh ấy là chàng trai mà anh hay thắc mắc lúc chúng ta còn ở Anh Quốc."

An An nói, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu.

" Là...là anh ta sao ? Nhưng mà không phải em rất yêu anh ấy sao ? Sao lúc nãy..."

Tom lấp bấp, người cô yêu sao ? Nếu nhìn cảnh tượng lúc nãy chắc có trời mới nghĩ ra được !

" Phải. " Lần này An An chỉ trả lời một chữ rồi bước tới cửa sổ, cô mở màn ra, ánh nắng nhẹ cùng cơn gió mát lạnh ùa vào, khẽ tung bay vài sợi tóc.

Tom vẫn ngồi yên một chỗ, bộ não anh đang "phân tích vấn đề". 

" À ! Anh hiểu rồi ."

" Quả thật em đã kể đúng cho một người nghe rồi." 

An An nói rồi khẽ cười nhạt. Tom đã hiểu sự tình, mọi người có thắc mắc vì sao anh ấy hiểu nhanh vậy không ? Vì An An có kể cho Tom nghe lúc cô ấy nằm viện ở Anh, Tom lúc ấy thắc mắc vì sao lúc cô nói sãn chỉ nhắc đến ba chữ " Vương Tuấn Khải ". Sau đó anh hỏi thì cô đã kể hết, bao gồm việc cô vờ mất trí nhớ.

" Nhưng mà anh thấy như vậy có phải làm đau lòng anh ta không ?"

" Chỉ có như vậy mới tốt cho anh ấy !"

" An An à ! Em phải suy nghĩ cho kỹ, tình cảm rất khó nắm bắt, tìm được thì nên biết trân trọng, không khéo thì vụt mất, lúc đó người đau khổ chính là em! Em xem, cậu ấy đã chờ đợi em từng ấy năm, có phải chưa đủ thành ý !?"

Tom nói, vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Tuy là khuyên cô dành tình cảm cho người con trai khác, anh thấy rất khó chịu nhưng anh biết trong tim cô vẫn còn hình bóng của người con trai đó. Như vậy là tốt cho cô thôi !

An An cười khổ, khóe mắt cô long lanh. Cô níu chặt tay vào khung cửa sổ, dường như những lời Tom nói đều đúng, thật sự là vậy nhưng không phải là chưa đủ thành ý mà vì thế giới của anh vốn không dành cho cô, cô không tương xứng với nó.

Tom bước đến vỗ nhẹ vai cô, cảm giác vô cùng ấm áp, nhưng ấm áp theo kiểu anh trai em gái !

" Suy nghĩ cho kỹ lại, đừng để ý nghĩ mù quáng ấy chiếm hết lí trí của em "

An An thật sự bật khóc, suốt bao năm qua, đây là lần đầu cô khóc và cũng khóc vì anh !

Tom vỗ vỗ vai cô rồi dìu cô ngồi xuống chiếc ghế. Ngày hôm ấy An An đã khóc rất nhiều...

...

" Tuấn Khải ! Tuấn Khải ! " 

Thiên Tỉ gọi với theo anh. Nghe thấy có người gọi, anh quay đầu lại, hóa ra là Tiểu Đệ của mình. Anh cười nhẹ rồi dừng hẳn lại.

" Có chuyện gì không ? "

Thiên Tỉ nhỏ giọng trả lời.

" Em có chuyện muốn nói với anh. "

Anh ngạc nhiên , không phải bình thường nói hết rồi sao, bây giờ còn có chuyện gì ?

" Là chuyện của Thiên An..."

Sắc mặt anh đột ngột thay đổi, ánh mắt đen chùng xuống. Thấy thái độ của anh, Thiên Tỉ vội kéo anh lên xe rồi nói chuyện. Tên Cua Đao này không nhanh lẹ là chạy mất !

" Em nói đi, có chuyện gì ? "

" Anh vẫn còn quan tâm cô ấy !? "

" Ừ "

" Anh có còn yêu cô ấy !? "

" Sao em hỏi vậy ? "

" Cứ trả lời em đi "

"Ừ, thì còn "

" Em muốn câu trả lời chắc chắn."

" Còn, rất nhiều. "

" Cho dù cô ấy có giả vờ quên anh !"

" Ừ ....hả "

Anh bật dậy nhưng đáng tiếc, đây là trong xe nên vì cái chân dài kia anh đã " hiên ngang " đụng nóc !

" Anh đừng khẩn trương !  Nào ngồi xuống !"

Anh nhanh chóng ngồi xuống, vẻ mặt rất chi là " đao"

" Nghe em nói này, Thiên An rất có thể giả vờ không nhớ ra anh thôi , theo như hôm qua em thấy cô ấy nói chuyện với chúng ta cực kỳ căng thẳng, như là sợ nói gì không đúng là lộ sơ hở vậy. "

" Nhưng lí do nào ?"

" Cái này em không rõ nhưng em đã liên lạc được với Tom , chàng trai hôm ấy Thiên An khoác tay."

Nhắc đến Tom, anh rõ ràng khó chịu. Cao giọng nói.

" Cậu ta thì ích gì ?

" Đừng tức giận, cậu ta chính là người bạn thân của Thiên An, xem chừng cậu ấy biết !"

" Ừm "

" Anh xem ! "

Nói rồi Thiên Tỉ đưa điện thoại ra, trên ấy là tài khoản Instagram của Tom, rất nhiều hình ảnh chụp chung với cô, nhưng chẳng có bức nào cũng như dòng caption thân mật nào cả! Anh chỉ nhìn sơ qua rồi không nhìn nữa.

" Vậy là đúng cậu ta thân với Thiên An, nhưng sao cô ấy lại bảo là bạn trai !"

Anh thắc mắc, Thiên Tỉ bỗng chú ý chi tiết này. Rồi bất giác cậu cau mày.

" Em sẽ cho anh biết kết quả ! " 

" Nghĩa là...."

Anh chưa kịp nói hết câu cậu chạy ra khỏi xe, biến đi đâu nhanh chóng. Bỏ anh lại trong xe với vẻ mặt "ngơ như con nai tơ  lạc mẹ".

Anh bỗng cười khổ : " Anh thật sự phải nhờ đến đứa em mới được sao ? Có phải là quá vô dụng ! Không! Anh sẽ đưa Tiểu An trở về bên anh ! "

Cũng rất nhanh anh cũng lao ra khỏi xe, hòa vào dòng người bên đường. Trùng Khánh - Đêm nay thật lạnh...

~~

End Chap 38.

 Sao Au có cảm giác sắp có " Thám Tử Lừng Danh Dịch Dương Thiên Tỉ " khi viết xong chap này quá nhỉ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro