Chap 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ring Ring*

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí ngột ngạt trong chiếc xe hơi đang lao vun vút trên đường. Rất nhanh sau đó là tiếng nhấc máy nhanh nhẹn của người lái.

" Vâng ! Tôi biết rồi, tôi đang trên đường đến . Người Trung Hoa các anh thật biết làm khó người khác, giữa đêm khuya còn gọi đi ra ngoài !"

Dường như đây là cú điện thoại gấp gáp, sau khi nghe giọng trả lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng *Tút Tút* ngắt quãng. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tốc độ chiếc xe kia, càng phóng nhanh hơn lúc nãy , tựa rằng có thể xé tan màn đêm rét buốt.

~~

Sáng 8 giờ ~

Tại Trung Tâm Hội Nghị Thành Phố Trùng Khánh ~

Nơi đây đang chuẩn bị diễn ra " Lễ Tuyên Dương Thanh Niên Tiêu Biểu Mới Của Năm". Ngay từ lúc này không khí cũng rất khẩn trương, hối hả mặc dù đến 10 giờ mới bắt đầu khai mạc. 

Quả nhiên là buổi lễ lớn, hôm nay xuất hiện rất nhiều nghệ sĩ ở độ tuổi rất trẻ đến, không những vậy còn có giới kinh doanh trẻ, và tất nhiên không thể thiếu những " Phú Nhị Đại" (*) đến tham dự. 

Khác với không khí náo nhiệt của tiếng chào hỏi bên ngoài, bên trong hội trường rất nghiêm túc, đèn chùm pha lê lớn được thắp sáng, những hàng ghế sang trọng được trải thảm nhung cao cấp. Không chỉ nói lên sự " sang chảnh" của buổi lễ này mà còn thể hiện được sự uy tín của nó.

An An cũng được mời tham dự buổi lễ này, ban đầu khi nhận được thiệp mời, cô cũng hơi bất ngờ vì nghĩ mình là người ngoại quốc nhưng sau đó nghĩ lại thì cũng kinh doanh ở nơi đây nên được mời là chuyện đương nhiên, còn giải thưởng gì đó thì cô không quan tâm !

Từ sáng cô đã chuẩn bị kỹ càng khi đến buổi lễ này rồi, dù chỉ đến " cho vui" thôi nhưng cô cũng là đại diện cho Triệu Thị đến đây cộng với uy tín của buổi lễ này rất tốt, chưa kể đến việc suốt quá trình buổi lễ diễn ra được truyền hình trực tiếp trên kênh trung ương nữa chứ ! Cô thật là nể BTC quá đi !

 Không thể lơ là được, mà quả đúng vậy ! Hôm nay lúc bước xuống xe cô mới thật sự " choáng" vì rất nhiều nghệ sĩ trẻ đến đây, người nào cũng ăn vận rất đẹp, rất lịch sự ! Cô nhìn lại mình, chiếc váy đen dài ngang đùi làm tôn lên đôi chân dài thẳng của cô, áo sơ mi trắng với hàng khuy viền đen giúp cho người nhìn cảm thấy lịch sự, chững chạc, chưa kể đến chiếc cavat cách điệu phối với chiếc áo khoác đen bên ngoài và đôi giày cao gót đen cô mang dưới chân, mái tóc dài xõa xuống quá thắt lưng , tuy đơn giản nhưng rất thanh lịch, rất phù hợp với buổi lễ này. Nhìn rồi cô điều chỉnh lại tinh thần mình, thần sắc rất tươi tắn, cô khẽ vén nhẹ mái tóc đen dài bị gió đánh nhẹ rồi bước vào phía trong, tiếng giày cao gót thưa dần vào trong.

Cô có biết đang có một người nhìn cô từ lúc ấy đến bây giờ !?

...

Ổn định chỗ ngồi theo quy định, cô khẽ nhìn đồng hồ đeo tay, vì rất chăm chú mà không hay biết có người đang đi tới.

" Xin lỗi, cho tôi đi vào bên phía trong được không !? " Giọng nói trầm ấm dường như rất quen thuộc, rất ấm áp không khỏi làm cô giật mình. 

Đưa đôi mắt lên nhìn, thoáng chút bất ngờ, thoáng chút vui vẻ xen chút rối ren là tất cả những gì trong mắt cô. Nhưng rất nhanh biến mất, trả lại đôi mắt bình tĩnh.

" Rất vui khi gặp lại cô !"

Người đó cởi mở nói. Cô thoáng chút đau lòng nhưng cũng vui vẻ mỉm cười gật đầu.

Hành động này của An An làm người đó hơi đau lòng . Tại sao phải nói ra những từ này chứ ? Không khí có vẻ rất kì quặc.

" Chỗ anh bên trong à, rất xin lỗi, anh có thể vào bên trong ."

Nói rồi cô đứng dậy, nhường đường cho anh vào. Hành động bất ngờ của cô làm anh phản ứng kịp, vì vốn là anh đang khom người trước mặt cô, nhưng cô đột ngột đứng dậy thì vô tình chạm đầu mình vào cằm anh. Theo thói quen, cô ngước lên nhìn, vô ý cũng là gương mặt họ gần sát nhau trong gang tấc, hai đôi mắt chạm vào nhau. Cảnh này đẹp không tả nổi, ánh đèn phủ bóng họ xuống sàn, rất hoàn mỹ !

Không khí như đông cứng lại, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn họ, không khỏi có ánh mắt hâm mộ, cũng có ganh ghét, vì người con trai ấy là " Hoàng tử C-biz Vương Tuấn Khải " là ước mơ của bao nhiêu cô gái, không thiếu những người có mặt ở đây. Vài người giơ máy lên chụp lấy cảnh này !

Trái tim cô như thít chặt, đôi mắt phức tạp nhìn anh. Trong đôi mắt anh tràn đầy sự ấm áp, nhưng thoáng vẻ cô đơn trong đáy mắt. Phải nói là ánh mắt này cô mong nhìn thấy bao nhiêu năm qua . Qua 10 năm - ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn dành cho cô ánh mắt ấm áp nhất. Vậy sao cô lại lừa dối anh chứ !? Không lẽ như Tom nói , cô đã sai thật ư !?

Cô mải suy nghĩ rồi vô thức mất thăng bằng, anh rất nhanh chóng giơ tay đỡ lấy tấm thân cô, đặt cô ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Cảm ơn anh "

" À không có gì ."

Hai người chỉ nói vỏn vẹn hai câu rồi hòa mình vào buổi lễ bắt đầu khai mạc. Nhưng trong trái tim họ bắt đầu có cái gọi là " ấm nóng ".

...

" Giải thưởng Nữ doanh nhân trẻ năm nay thuộc về...cô Triệu Thiên An - Tổng giám đốc Tập đoàn thời trang quốc tế Triệu Thị kiêm Giám đốc chi nhánh Trung Quốc "

Giọng nói êm êm của vị MC làm cô bật tỉnh, không ngờ lại là mình được chọn à !!!

Nghĩ rồi cô bước nhanh chóng lên nhận giải, các máy quay cũng bắt đầu hướng về cô. Biết làm sao giờ ? Cô đành mỉm cười " thật tươi " để khi về nhà xem lại đỡ thấy ngượng ! 

Cô bỗng cảm thấy gì đó liền đưa mắt tìm kiếm xuống phía dưới khán đài, đầu tiên chính là ánh mắt nhìn cô chăm chú của anh. Điều này khiến cô không khỏi cảm động, nhưng rất mâu thuẫn !?

...

Bước xuống ghế ngồi, cô liền bị người ngồi kế bên thì thầm.

" Chúc mừng !"

Anh cười tươi. An An chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

" Tôi muốn mời cô đi ăn được không ? "

An An lưỡng lự nhưng rất nhanh chóng dứt khoác. 

" Xin lỗi, tôi bận việc ở công ty. "

" Tôi biết lịch làm việc của em ."

Anh nghiêng đầu qua phía cô, như thể thì thầm vào tai cô. Cảm giác này khiến cô suýt mất bình tĩnh.

" Anh..."

" Vậy đi ! Một lát phải để tôi mời. "

Cô không nói gì, chỉ im lặng. Cái tên này không biết học đâu ra cái tính bá đạo như thế nữa !? Có nên cân nhắc lại xem nên quay lại với hắn không ? [ Không, rất không nha chị. !!!]

Nhìn cô như vậy, anh như mở cờ trong bụng. Kế hoạch bước đầu thành công ! Yeah ! May là đây là buổi lễ nếu không thì anh đã nhảy nhót lung tung rồi !

...

" Em uống gì trước đi ! "

Anh đưa mắt nhìn cô. 

An An không suy nghĩ mà nói ngay.

" Cảm ơn ! Tôi lấy một tách cafe đen nóng. "

Câu nói của cô làm anh hơi sửng sốt, tuy là lần trước vào phòng làm việc của cô có tách cafe, anh chỉ nghĩ do trùng hợp . Nhưng hôm nay anh đã biết cô có thói quen uống cafe đen . Là từ bao giờ ? Chẳng phải cô rất ghét sao ?

" Em uống cafe từ khi nào ? "

An An cười nhẹ rồi ngước khuôn mặt nhìn ra cửa sổ. 

" Là từ 4 năm trước. "

" Tại sao ? Chẳng phải em ghét thứ thức uống này !? "

Cảm thấy mình lỡ lời, cô vội chỉnh sửa.

" Sao anh biết tôi ghét cafe, tôi và anh có quen từ trước à !? "

Nhận ra mấu chốt cuối cùng bị cô lấp lại, anh khẽ thở dài, nhìn vào khuôn mặt cô.

Gió lạnh bỗng ùa vào, tung bay vài sợi tóc cô. Theo thói quen, cô đưa tay vén lại.

Anh lập tức nhíu mày.

" Em nhuộm tóc à ! "

" Từ bé đến giờ màu như vậy ."

Cô trả lời nhanh chóng, lần này không để sơ suất như lần trước nữa.

Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đặt chiếc máy ghi âm trước mặt cô.

" Anh... định làm gì ?"

" Em cứ nghe đi ! "

Anh định đưa tay bật máy nhưng bỗng khựng lại, như có điều muốn nói.

" Cho anh biết lí do vì sao làm như vậy ? "

An An bỗng cảm thấy bất an, có chút hồi hộp. Tay cầm tách cafe uống một ngụm rồi đặt xuống.

" Tôi làm gì ?"

" Tại sao lại lừa anh ! "

" Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì ! "

Anh đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹt.

" Chuyện em vờ mất...."

* Ring Ring Ring *

Tiếng chuông điện thoại của cô bỗng reo lên, cắt ngang lời anh nói.

" A ! Xin lỗi ! "

Cô nói rồi đi ra sau ghế nghe điện thoại.

" Chị về rồi sao ? Chị Tiểu Kỳ ! "

Mặc dù nói rất nhỏ nhưng những lời này vô tình lọt vào tai anh.

Đôi mày kiếm bỗng chao lại.

" Tiểu Kỳ ? Là Kỳ Phương sao ?" anh nghĩ.

" Tôi xin lỗi, tôi có việc gấp, cảm ơn anh vì tách cafe này "

An An nói rồi quay người đi. Anh chỉ cười như không nhìn cô.

" Bé ngốc ! Định gạt anh đến khi nào ? "

~~

End Chap 39.

Ta la~ 

Au trở lại rồi đây ! Còn nhớ Au hong ta ?~ 

Hii ! 30.6 Au mới thi ạ, nên hôm nay rảnh rỗi up Chap 39. này đây ! Sợ lâu hong up mọi người quên luôn Au này tội nghiệp !  Qua tháng 6 này Au mới up chap đều được ! Thành thật xin lỗi ạ ! * cúi đầu *

~~

(*) Phú Nhị Đại : cách gọi dành cho những " cậu ấm cô chiêu ", thế hệ giàu có thứ 2 của Trung Quốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro