Chap 40. Hôn Ước !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A ! Chị Tiểu Kỳ ! Em đây này !"

An An vẫy vẫy tay với cô gái vừa bước ra từ cổng kiểm soát, trên tay vẫn kéo theo chiếc vali trắng lăn bánh đều đều.

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Kỳ Phương đã nhìn ra An An đang vẫy tay, môi cô khẽ cong lên, nhanh chóng đi đến chỗ có người gọi.

Mặc dù đã bao nhiêu năm không gặp nhưng cô không ngờ An An lại thay đổi đến thế ! Nhìn bộ trang phục cô đang mặc, thật không thể khiến người ta nghĩ rằng cô bé này đã từng rất " cuồng " màu hồng.

" Chị Tiểu Kỳ, cuối cùng chị cũng trở về rồi !"

An An ôm chầm lấy cô, giọng nói vì quá vui vẻ trở nên khàn khàn.

Kỳ Phương vỗ vỗ lưng cô, cười thật tươi.

" Ừm, được rồi ! Có nhớ chị không ?"

An An chu môi.

" Ai bảo là không nhớ ! Chị biết không, từ lúc chị đi đến bây giờ đã 8 năm rồi đó ! Đi đâu mà đi miết ! Ngay cả... tang lễ của mama mà chỉ về vài ngày ! Bà nhớ chị lắm đó !"

An An hơi xúc động, cô chỉ thì thầm những chữ cuối. Kỳ Phương không vì thế mà để ý, cô cười trừ.

" Chị rất bận mà !"

" Bận ? Chị đã đi bao nhiêu nước rồi ?"

Kỳ Phương làm bộ dáng như cố gắng nhớ ra điều gì đó ! Suốt 8 năm nay cô đi phượt ở khắp các nước trên thế giới, công việc của cô là viết blog về du lịch, về trải nghiệm của mình, xen kẽ là tham gia các hoạt động tình nguyện của nhà họ Tiêu, đôi khi là của các tổ chức thiện nguyện quốc tế.

" À ! Hơn 50 đất nước rồi !"

" Ôi giời ! "

An An ngẩn người nhìn người đối diện. Kỳ Phương cười nhẹ, tuy đôi mắt bị che bởi cặp kính râm bảng to nhưng có thể nhận ra cô rất vui khi nói đến việc này.

An An thở dài.

" Chị sướng rồi, đi chơi đồ chẳng bằng em phải nói chuyện với đống giấy hằng ngày. "

" Thôi đi cô nương, việc đó là của em ! Chị đụng vào thì chắc phải phá sản luôn quá."

" Chị còn nói, ban đầu chả phải chị làm rất tốt sao ? Tự dưng khi khổng khi không xách cái vali đi một hơi mấy năm, làm em chút nữa là không biết mình có chị gái nữa !?"

An An than thở, hiếm khi mới nói chuyện như thế này, cô phải " tranh thủ " kể lể.

Kỳ Phương lắc lắc đầu , làm bộ dạng hết hiểu nổi.

" Thôi thôi được rồi ! Chị biết Tiểu An cực nhọc lắm ! Chuyến này về chị sẽ an phận giúp em làm việc . Được chưa cô nương ?"

Kỳ Phương nói rồi nhéo má An An, cảm giác lành lạnh ở tay. 

An An chỉ cười. Như bắt được vàng, cô vui sướng.

" Ahaha ! Quá được luôn í chứ !"

" Thôi đi đi nào ! Chị nhớ nhà lắm rồi !"

Nói rồi Kỳ Phương khoác tay cô đi ra phía xe.

" Còn nói nhớ nhà lắm mà không biết về !"

" Được rồi ! "

An An tức xì khói, hong lẽ bà chị này cũng hít chung bầu không khí với anh hay sao mà bá đạo như nhau ! [ơ... chị ơi ! hình như chị cũng vậy mà !? ]

...

An An lái xe đưa Kỳ Phương về căn biệt thự lớn ,còn mình thì đến công ty dự cuộc họp cổ đông hằng tháng.

" Này ! Em xem chị em thua công việc nữa à !"

" Chị à ! Hong có công việc thì đào đâu ra tiền cho chị đi " phượt " hả chị !? "

An An cố ý nhấn mạnh chữ " phượt " trong câu, hàm ý châm chọc Kỳ Phương.

" Ơ...con bé này "

" Thôi em đi nha !"

Cô tươi cười bẻ lái chạy về hướng công ty. Bỏ lại Kỳ Phương tức xì khói !

~~

Kỳ Phương vào nhà được một lát, chuông cửa bỗng reo lên .

" Là ai vậy ?"

Cô vừa cất tiếng hỏi, vừa bước ra cửa. Sau khi nhìn rõ mặt thì cô tươi cười nói.

" À ! Là cậu à, nào vào nhà đi !"

Tuấn Khải bước vào nhà, mang theo nụ cười ẩn ý.

" Ngồi đi, mời !"

Kỳ Phương nhanh nhẹn mời anh ngồi, mình thì ngồi phía đối diện.

" Để tôi rót nước ! "

" A không cần đâu chị !"

" Aiyo ! Gọi chị có phải già quá không ? Dù gì tôi với cậu cũng bằng tuổi ! "

" Vâng "

Anh gật đầu rồi nhìn nhìn vào tấm ảnh treo trên tường. Không sai ! Là ảnh của nó 10 năm trước, trong ảnh là cô bé tóc xoăn nâu, đầu đội chiếc mũ len trắng, mặc chiếc váy trắng tinh đang chơi đùa với tuyết. Như thể hòa làm một với quang cảnh xung quanh ! 

Thấy anh nhìn chăm chú, trên khóe môi còn nở nụ cười như có như không, Kỳ Phương cũng nhìn theo, bất giác cô hỏi.

" Anh và An An như thế nào rồi ?"

Nụ cười trên môi anh bỗng ngưng lại, anh quay ánh nhìn vào người đối diện.

" Cô ấy đã bị gì ?"

" Ý anh là..."

Kỳ Phương nhíu mày, cô chợt nghĩ ra điều gì đó... 

" Em muốn mọi người nghĩ em mất trí do bệnh và không còn nhớ đến ai ở đó nữa. Như vậy sẽ tốt hơn. Em hong muốn dính líu đến những người ở đó ! "

Có lẽ vậy...

" Em ấy không nhận ra anh à !?"

" Vâng ! "

Anh bỗng cười khổ.

" Tôi vẫn chờ đợi cô ấy 10 năm trời . 10 năm dài đâu phải là nhanh ? Tôi biết lúc trước vì scandal của tôi mà cô ấy ra đi , nhưng...."

" Nhưng anh không ngờ rằng em ấy không nhớ gì đến anh ! Không ngờ rằng em ấy đã phải chịu đau khổ gì !?"

" Ý cô là..."

Anh thất kinh, ngã người ra phía sau ghế. 

Kỳ Phương kể, giọng điệu như kể một câu chuyện buồn bã nhất, đau khổ nhất !

" Khi ấy em ấy ra đi vì bệnh, anh còn nhớ trước khi đi An An về Việt Nam ?"

Anh gật đầu, đến giờ anh còn nhớ ! Nhớ như in !

Kỳ Phương tiếp tục.

" Sau khi em ấy nhìn những tấm ảnh anh và cô NaNa đó đã rất đau khổ, cuối cùng là một mình đi trong mưa gió, Việt Nam hôm ấy có bão, điện thoại vì thế mà vỡ nát, khi về đến nhà thì tay chân đều trầy xước, trán cũng vì vậy mà sưng lên, bà tôi vừa ra mở cửa thì cũng là lúc An An ngất xuống ..."

Nói đến đây cô bỗng dừng lại, đưa ánh mắt dò xét người đối diện. Lúc này ánh mắt anh đã chứa đầy đau khổ. Thì ra là vậy !? Hôm ấy anh không tài nào điện được cho cô ...

"Gia đình tôi đưa em ấy sang Đức vì được chẩn đoán ung thư màng não ..."

" Ung thư màng não !?"

Anh bật dậy.

" Nhưng buồn cười chính là em ấy chỉ có máu bầm nhẹ do va đầu vào vật cứng thôi !"

" Có nghĩa là em ấy..."

" Không bị mất trí nhớ ."

Kỳ Phương gằn từng tiếng.

" Sao lại vậy ?"

" Bởi vì em ấy..."

" Chị Tiểu Kỳ "

Tiếng kêu chói tai làm 2 người trong nhà giật mình.

Là cô...

" Tiểu An...em sao lại ?"

An An không trả lời, chỉ đi đến chỗ ngồi, gương mặt đầy vẻ u ám.

" Em vừa gọi là chị Tiểu Kỳ !? "

Anh mừng rỡ. Nhưng ngay khi nhìn vào gương mặt cô, niềm vui như đông cứng lại.

" Đúng ! Tôi là Tiểu An, tất cả mọi chuyện tôi đều nhớ, chỉ trừ có anh ."

Câu nói này làm Kỳ Phương giật mình, anh đau xót trong lòng.

" Vì sao ?"

" An An em làm sao vậy ? Không lẽ em không còn yêu cậu ta !?"

An An lắc lắc đầu, cô không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn xuống đôi chân mình.

Một lúc sau, cô mới mở miệng.

" Tôi và anh ở 2 thế giới. Hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau , hơn nữa...tôi không muốn nhớ đến anh "

" Nhưng em chưa hề mất trí nhớ !"

" Tôi đã nói tôi không muốn nhớ đến anh, cho dù có mất trí hay không cũng chả ảnh hưởng."

" An An, em sai rồi ."

" Chị...Tiểu Kỳ "

Cô đưa ánh mắt đã sớm phủ màu đau thương lên nhìn Kỳ Phương.

" Em cho rằng, lừa dối chính bản thân mình là tốt sao ? Phủ nhận tình cảm dành cho một người, không ai là hạnh phúc. Em cũng vậy, cậu ta cũng không khác "

" Nhưng em..."

" An An này, em đã từng nói với chị là em vẫn còn yêu cậu ta cơ mà ? Em từng nói hai người ở hai thế giới, hoàn toàn không hợp, hoàn toàn không có khả năng ? Vậy tại sao còn " lao đầu " vào, còn phải nhớ đến nỗi lúc nào cũng đem theo tấm ảnh của cậu ta, thanh tìm kiếm Weibo toàn là " Vương Tuấn Khải" !?"

" Em..."

Tuấn Khải ngồi im lặng, anh đang trầm tư gì đó !

" Tiểu An ơi là Tiểu An, em đừng suy nghĩ như vậy nữa !"

" Nhưng mà em..."

" Tiểu An !"

Anh cất giọng trầm ấm, câu nói này như có ý vị đau thương , vừa ấm áp.

" Anh biết là chúng ta ở hai thế giới ? Đúng, không sai ! Nhưng anh vẫn rất yêu em ! Suốt 10 năm qua, anh vẫn luôn chờ đợi, rất đau khổ nhưng khi anh nghĩ đến có ngày được nhìn thấy em thì mọi ưu phiền ấy nhanh chóng biến mất !"

" Anh..."

An An nói không nên lời, trong cô rất mâu thuẫn !

" Anh lên rất nhiều trang web, trên các diễn đàn kinh doanh đều có nhắc đến em ! Phải nói anh rất hạnh phúc, hy vọng em trở về càng lớn nhưng hôm ấy gặp em ở công ty... Anh đã rất đau khổ !"

" Xin lỗi..."

" Em còn biết nói xin lỗi à !?" Kỳ Phương lên tiếng.

Anh cười lạnh.

" Từ vài ngày trước anh đã biết em chỉ giả vờ, Tom chẳng qua chỉ là bạn "

" Sao anh biết chứ "

" Bởi vì em rất ngốc ! Giả vờ nhưng chả giống tẹo nào ! "

Anh cười khổ.

" Em quyết định sao cũng được ! Anh chỉ cần nghe câu trả lời là được rồi. Coi như 10 năm qua anh chỉ là tốn công vô ích "

" Em..."

" Triệu Thiên An ! Chị nói cho em biết. Cho dù em có đồng ý hay không thì không sao ? Người chị này sẽ cho em biết !?" 

Nói rồi cô đi chỗ khác.

" Không thể ép buộc em chuyện này !"

" Đúng ! Em nói đi !"

" Tôi nói thay ..."

Kỳ Phương đã mất nhẫn nại.

" Nó không trở về bên cậu vì cho rằng nó không xứng đáng với cậu ?"

" Chỉ cần là người anh yêu đều xứng "

" Tuấn Khải ! Em biết là chúng ta không trở về như xưa được, cho dù em đồng ý hay không !"

" Tại sao ?"

Anh đau khổ.

" Vì em yêu anh rất nhiều, rất nhiều hơn trước nữa !"

" Hả ?"

Anh và Kỳ Phương đều đồng thanh. Lúc này Kỳ Phương đang lục lọi gì đó trong chiếc vali, âm thanh vì vậy mà rất chói tai .

An An cười nhẹ.

" Vậy là em đồng ý ?"

" Vâng "

" Ôi con bé này ! Nói sớm thì chị đỡ cực rồi !"

Anh lúc này đã ngồi kế bên An An [ nhanh thiệt đa ]

" Sao lại cực ?"

" Đỡ phải lục tờ giấy này ra uy hiếp em rồi !"

Nói rồi Kỳ Phương lấy trong vali ra tờ giấy màu đỏ.

" Đó là gì ?"

Anh và An An đồng thanh.

" Hôn Ước "

" What 's ?"

~~ 

End Chap 40.

Chap này có vẻ vui nhỉ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro