Chap 41. Cảm Giác Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" What ' s "

An An và anh tròn xoe mắt nhìn nhau.

Kỳ Phương cười cười, ánh mắt lộ ra tia ấm áp.

" Hôn ước !? Cần chị nói lại lần nữa không ?"

" Kh..ông "

An An lắc lắc cái đầu nhỏ.

" Vậy là sao ? Chuyện này là như thế nào !?"

Anh ngây người, hong lẽ ông trời cũng giúp anh !?

" Thì hai người có hôn ước với nhau !"

" Sao bọn em chả biết gì hết !"

An An đứng thẳng người lên, anh cũng bị cô kéo đứng dậy.

" Không biết thật à !"

" Chúng tôi mà biết thì chắc Tiểu An sẽ không bài cái trò đó đâu !"

Anh nói xong thì cười thách An An. Hiệu ứng tốt thật ! An An vừa nghe xong đã quay qua nhìn anh với ánh mắt " hình viên đạn ".

Kỳ Phương cười cười đứng xem kịch.

" Này ! Muốn giết chết anh à ."

Anh hươ hươ tay trước mặt cô.

" Em sẽ suy nghĩ lại có nên trở về bên anh không đây !"

" Không được suy nghĩ lại ."

Anh nhăn mặt.

" Bé con à ! Cho dù em không chịu cũng phải chịu, tờ giấy " quyền lực " đây này !"

Kỳ Phương về " đội Tuấn Khải " chọc tức An An. 

" Các người ! Được lắm, chị xem anh ấy còn hơn đứa em này ! Hừ !"

" Không tranh cãi với em , còn hơn có người xem chị thua cả đống tài liệu ấy ! "

" Em..."

Bị Kỳ Phương đáp lửng, An An chỉ biết " nuốt hờn " vào bụng. Bà chị này thật đúng là " Kì " Phương mà!

Anh cười rộ lên, Kỳ Phương nhìn bộ mặt này của An An cũng cười thành tiếng, không khí thật ấm áp ! 

...

" À , mà chuyện cái hôn ước này là sao ?"

An An thắc mắc, cũng nhân dịp " đánh lảng " chuyện. Kỳ Phương ngay lập tức quay trở lại vẻ mặt thường ngày.

" Thật ra khi biết về tờ giấy này chị cũng rất bất ngờ nhưng sau khi nghe Baba nói thì đã hiểu ."

" Bác Triệu nói sao ?"

Anh nóng lòng, việc quan trọng này mà chẳng nghe ba mẹ anh nói tiếng nào , chẳng lẽ không muốn anh lấy vợ chứ ? [ em cũng đâu có muốn  đâu ! Hờn à ]

Kỳ Phương nói chậm rãi.

" Khi chị ghé qua công ty ba, ông ấy đã lấy ra từ két sắt tờ giấy này, ông kể hai đứa đã có hôn ước từ bé rồi ! ..." 

Cô chợt nhìn qua An An.

"... Em còn nhớ cái hợp đồng " kì quái " ở công ty không ? Hợp đồng kí kết vĩnh viễn với TFBOYS ă ?"

An An gật đầu . Kỳ Phương nói tiếp tục.

" Chính là Mama đã sắp xếp cho hai người rồi...Chị nghĩ..."

" Mama đã biết hết tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra !"

An An cắt ngang lời nói ngập ngừng của Kỳ Phương.

Từ nãy giờ Tuấn Khải ngồi im lặng lắng nghe, tuy anh chỉ nghe phong phanh chuyện bác gái nhưng từ nãy giờ đã hình dung được vài điều .

" Vậy là cái chết của mama không phải là trùng hợp !?" [ Mama ? ]

Anh lên tiếng, hai người còn lại đưa mắt nhìn anh như nhìn " sinh vật lạ "

" Anh...anh nói sai à !?"

Kỳ Phương và An An không hẹn mà lắc đầu cùng lúc.

Kỳ Phương bỗng nhíu mày.

" Chuyện này bây giờ bỗng suy nghĩ lại thật đúng là không phải trùng hợp !"

" Đúng vậy."

Không khí bỗng trầm tư xuống.

" Thôi ! Hôm nay hai đứa có chuyện vui mà, cuối cùng bao sóng gió đã qua rồi ! Hôm nay đi ăn tiệc đi, mừng chị trở về luôn !" 

Kỳ Phương tiêu soái đứng dậy đi ra cửa.

" Đi nào !"

Tuấn Khải đứng dậy, đưa ánh mắt ấm áp nhìn An An đang ngồi trên ghế. Anh đưa tay mình xuống trước mặt An An.

" Đưa tay cho anh đây ! Nào, đi thôi."

" Ừm !"

Cô gật đầu mạnh, nắm lấy bàn tay đang chìa ra trong không trung của anh.

Bây giờ, bất kể có chuyện gì, nhưng trên hết! Họ cảm thấy rất ấm áp !

...

~~ L.U.V Restaurant ! ~~

Không khí nơi đây rất yên tĩnh, ánh đèn màu vàng nhạt rải khắp gian phòng ăn. Không gian trong này khác hẳn với vẻ ồn ào của đường phố bên ngoài.

" Oa ! Chỗ này thật tốt nha !"

Kỳ Phương vừa xoa xoa tay vừa hồ hởi nói.

" Em hay đến chỗ này à !"

Anh nói nhỏ nhẹ, tay đưa cô tách trà nóng.

" Vâng ! Nơi này cho em cảm giác rất ấm cúng, rất là có...không khí gia đình !"

Ánh mắt An An cụp xuống, Tuấn Khải liền ôm lấy vai cô, xoa xoa.

" Còn bây giờ ?"

An An cười thật tươi .

" Em đã có hai người rồi. Hảo hảo ấm cúng luôn !"

Nghe xong câu nói này, Kỳ Phương cười rõ tiếng, còn anh ôm vai cô càng chặt hơn. Cô bé này đã chịu nhiều cô đơn rồi !

...

Tận khuya, chiếc xe của họ mới về đến nhà. Có lẽ lúc nãy vì vui nên họ uống hơi nhiều.

Anh chỉ lâng lâng, Kỳ Phương vì đi rất nhiều nơi nên tửu lượng rất tốt, cô chỉ hơi đỏ mặt và còn con người kia... An An đã gục trong lòng anh từ lúc nào rồi.

" Em đưa Tiểu An lên phòng ! "

Tuấn Khải thuận miệng nói.

" Ể ! Tôi thành chị của cậu rồi à !"

Kỳ Phương đùa cợt.

Anh bỗng đỏ mặt rồi ôm An An lên phòng, Kỳ Phương chỉ cười một hai tiếng thì cũng lên phòng mình.

...

Anh đặt An An nằm xuống giường, sắp xếp lại gối nằm cho cô rồi ngồi xuống cạnh giường, lặng im nghe  tiếng thở đều đều của cô. Giây phút này lòng anh vô cùng hạnh phúc !

Gương mặt ngủ say của cô vô cùng đáng yêu, khác với vẻ mặt ban ngày, vô cùng lạnh lùng ! 

Anh vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay buông thõng của cô, khuôn miệng bất giác cong lên.

" Cô bé cứng đầu, đã không biết uống rồi còn uống ! "

Anh trách yêu cô, dưới tác dụng của hơi rượu, anh đưa khuôn mặt mình sát gương mặt cô, như thể sợ chớp mắt một cái là gương mặt kia sẽ biến mất !

" Tiểu An à ! Tiểu An ...."

Anh gọi tên nó rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn còn nắm tay cô, gương mặt vẫn kề sát.

Ánh trăng vàng nhạt tỏa ánh sáng vào gian phòng, cảnh đẹp này thật hoàn mỹ !

...

" Oai ! Nhức đầu quá...! "

An An cựa mình, cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là gương mặt kia đang mỉm cười thật tươi nhìn mình.

Cô ngây ngốc nhìn anh, nhưng bỗng cảm thấy tê tê ở bàn tay, cô vô thức nhíu mày nhìn tay mình.

Tay anh vẫn đang nắm tay của cô.

" Em tỉnh rồi à ! Đau đầu không ?"

Anh vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc cô.

An An chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn anh.

" Anh... ngủ cả đêm qua như thế này sao ?"

" Ừ "

Anh cười hiền nhìn cô.

" Ngồi dưới sàn nhà dễ cảm lạnh lắm !"

" Em lo cho anh à !?"

Anh nhéo mũi cô. An An đỏ mặt.

" Anh là vị hôn thê của em !?"

Tuấn Khải cười tươi, anh đứng dậy nhìn cô.

" Xem ra tôi có phúc lớn mới có vị hôn thê chu đáo như thế này đây ."

An An chỉ cười mỉm, cô cảm thấy tên này càng ngày càng hết nói nổi rồi !

Im lặng một lát, anh lên tiếng.

" Em bảo bị đau đầu à ! Đưa tay anh đây, đi xuống lầu giải rượu !"

Anh chìa tay ra, An An bắt lấy tay anh rồi đứng dậy.

Đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu, trời đất như đảo lộn. Cô loạng choạng suýt ngã, may thay có cánh tay anh dang ra đỡ.

Cô thở phào.

" Em có sao không ?"

An An chỉ lắc lắc đầu.

" Bé ngốc ! Anh chỉ có một vị hôn thê thôi đó ! Em vừa bảo anh là hôn thê của em nên anh phải làm tốt...bổn phận "

" Anh..."

Tuấn Khải cười lộ răng khểnh rồi dìu cô xuống lầu.

...

Phía dưới bếp, Kỳ Phương đang làm bữa sáng. Nhìn thấy hai người, cô cười tươi.

" Chà! Hạnh phúc dữ nha !"

An An đỏ mặt.

" Chị này..."

" Thôi thôi tôi biết rồi, chuyện này tôi không can dự "

Kỳ Phương làm vẻ nhún nhường, giơ tay làm dấu X trước ngực.

Anh cười tươi, chưa gì hết Kỳ Phương đã chuyển đối tượng qua anh.

" Em rể ! "

Kỳ Phương làm vẻ rất chi là " tha thiết "

" Chị..."

Tuấn Khải cũng không kém ! Ôi hai con người này !

An An phải rùng mình vì độ " diễn sâu " của hai người này. Cô bỗng nghĩ ra điều gì đó !

Hong lẽ hai người này thông đồng đưa cô " vào bẫy " à ! Aiyo ! Vậy chắc cô là con thỏ " ngây thơ " nhất rồi !

Ý nghĩ của cô bật ra nhưng nào ai dám nói , cô chỉ biết cười một mình vì ý nghĩ ngốc nghếch này thôi !

Buổi sáng hôm nay thật ấm áp, ánh nắng sớm khẽ len vào rọi sáng tất cả .

Thì ra hạnh phúc ở thật gần với chính mình !!!

~~ 

End Chap 41.

Có ai vào team Kỳ Phương hong ta !?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro