Chap 42. Đó Là "Hạnh Phúc" !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Tiểu An ! Tiểu An ! "

Anh vừa gọi với theo cô đang đi ra ngoài cửa vừa đi nhanh lại.

An An nghe tiếng gọi bỗng đứng lại đột ngột, cô quay khuôn mặt nhỏ nhắn ra sau nhìn anh. Vừa lúc anh bước tới chưa kịp dừng, ánh mắt hai người nhìn nhau, chỉ cách trong gang tấc, mặt đối mặt.

* Thình Thịch *

Tim An An đập rất nhanh, khuôn mặt cũng vì vậy mà ửng ửng hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Cô đột nhiên cảm thấy như bị trút hết không khí, rất là ...khó thở, khó khăn lắm cô mới chớp chớp được mắt.

Anh bỗng phì cười, hai chiếc răng hổ theo đó mà lộ ra, ánh mắt chứa đầy vẻ dịu dàng nhìn cô. Cái biểu hiện này của cô là sao đây ? Ngại ngùng à ! Hay là định giết chết anh đó ?

" Anh...anh...gọi em có...có chuyện gì ?"

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, lắp bắp hỏi anh.

Anh cười cười rồi dùng tay mình nắm lấy tay cô đang khẽ run run.

" Có chuyện gì đâu ! Chỉ là... muốn cùng em dùng bữa thôi ! "

" ... "

" Em không đồng ý à !"

Anh sau khi thấy cô im lặng thì lo lắng hỏi.

An An ngước mặt lên nhìn anh, cô vui vẻ.

" Đương nhiên là đồng ý rồi...nhưng mà còn lịch trình của anh thì sao ?"

Anh cười nhẹ rồi vuốt mái tóc cô. Miệng nói nhẹ nhàng.

" Anh xin nghỉ phép rồi, hiện tại anh không có dự án mới, Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên đi Nam Kinh quay phim rồi. "

"..."

An An mỉm cười gật đầu rồi lấy túi xách định đứng dậy. 

" Em đến công ty à !"

Anh trìu mến hỏi cô.

" Vâng "

" Anh đưa em đi ."

Anh đứng bật dậy nhìn cô, tay cầm chìa khóa xe.

" Nhưng xe..."

" Xe của anh ! Được chứ !"

An An đành phải gật gật đầu, cô biết anh đã đem luôn chìa khóa xe xuống đây thì chắc đã có tính toán trước rồi !

Anh mỉm cười, chìa tay mình ra nắm lấy tay cô.

" Đi thôi !"

" Vâng "

Nói rồi anh nắm tay cô đi ra xe, cả hai cùng đến công ty.

Kỳ Phương từ trong bếp đi ra, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng đứa em này đã có được hạnh phúc !

...

Tin tức về chuyện của Tổng Giám Đốc và chàng ca sĩ Vương Tuấn Khải có quan hệ đặc biệt không biết từ đâu mà ra nhưng nhanh chóng được truyền đi khắp công ty.

Có người nói rằng, hôm anh ca sĩ ấy đến công ty ký hợp đồng, vô tình gặp được Tổng Giám Đốc ở đại sảnh, sau đó trúng cái gì mà " tiếng sét ái tình " ấy ! Và thế là hai người " trai xinh gái đẹp " tiến tới với nhau.

Ôi thôi ! An An nghĩ những người này chuyển qua làm biên kịch luôn cũng rất được ! Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cái tin " trên trời rớt xuống " này !

Ế ! Mà ai nói là " trên trời rớt xuống " chứ ! Tại cái " đằng ấy " đòi đưa cô đến công ty cơ mà ! Hong biết có phải là ăn sáng do Kỳ Phương nấu để lại " tác dụng phụ " hay không, chứ cô cũng có " phản ứng phụ " rồi đây !

Cả ngày làm việc cô cứ như người " vô hồn " vậy ! Khác với vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày, làm cho các nhân viên nghĩ rằng cô đã nghe được tin tức ấy mà " quá tức giận " nên " phản ứng ngược " làm họ rối rít hẳn lên !

Haizz ! Người ta là đang mong ngóng người yêu đấy mấy thím ! Không thấy cô ấy cứ lâu lâu lại nhìn đồng hồ sao ?

* Boong *

Chuông đồng hồ treo tường vang lên, điểm giờ tan việc đã đến. An An vội vàng thu xếp rồi ra về. Dường như trông thấy bóng hình quen thuộc, lòng cô có chút gì đó rất hưng phấn.

Cô chậm rãi đi đến chiếc ô tô đen có người thanh niên đứng khoanh tay dựa vào và nhìn cô với ánh mắt ấm áp.

Anh khẽ cong cánh môi, cất tiếng gọi.

" Tiểu An ! Lại đây ! "

Anh vừa nói vừa chìa tay mình ra. Anh không rõ từ lúc nào đã có thói quen này, muốn đưa đôi tay mình ra để đón nhận cô, để cho cô niềm tin chắc chắn, là điểm tựa của cô.

Cô vô thức mỉm cười, nụ cười không quá chói lóa như ánh mặt trời nhưng đủ biểu hiện tình cảm hạnh phúc. Cô nắm chặt lấy bàn tay thanh mảnh của anh.

" Anh đợi em à ! "

" Ừ ! "

Anh vừa nói vừa cười cười.

" Có lâu không ?"

Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó áy náy.

Anh khẽ lắc đầu, tay véo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô.

" Không ! Chỉ cần là đợi em thì bao lâu cũng được ! "

Cô bỗng cảm thấy xúc động, nhớ lại lời anh nói hôm trước, 10 năm không phải là nhanh, nhưng anh cũng đợi được huống chi là tính bằng phút, bằng giờ như thế này !

" Em xin lỗi ..."

An An cụp mắt xuống nhìn mũi giày. Anh cười sủng nịnh, dùng tay khẽ nâng gương mặt cô lên.

" Cô bé ngốc ! " 

"..."

" Thôi đi nào ! Em còn để mọi người nhìn đến bao giờ ! "

" Hả ? "

Cô ngay lập tức bật tỉnh, vội quay ra nhìn xung quanh mình.

Oh my gold ! Bao nhiêu là nhân viên công ty đều đứng nhìn bọn họ. Trời ơi ! Làm sao đây ! 

Cô chỉ cười trừ nhìn tất cả.

" Giám đốc à ! Chị có chuyện vui sao không báo cho tụi em ! Đây là chuyện đáng mừng mà !..."

" Đúng đó..."

Các nhân viên đồng thanh, gương mặt ai cũng tươi cười.

An An chỉ gật đầu.

" Cảm ơn mọi người... Thật ra tôi ..."

" An An và tôi có hôn ước ! "

Anh cắt ngang lời của cô, nói xong thì quay qua nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó ! An An lập tức lên tiếng.

" À ! Chuyện này mong các vị đừng để phóng viên biết , dù sao anh ấy cũng là nghệ sĩ !"

" Giám Đốc cứ yên tâm ... Chúc mừng cô !"

Nhân viên các phòng cùng nói.

" Cảm ơn ạ !"

An An gật gật đầu rồi mỉm cười kéo tay anh lên xe.

" Tạm biệt..."

" Tạm biệt..."

...

~~ L.U.V Restaurant ~~

" Anh muốn chết à ! "

An An hờn dỗi nhìn anh. 

Tuấn Khải nhìn biểu hiện của cô, anh cười tươi.

" Em đang dỗi ấy à ! "

An An quay mặt ra phía khác. Không để anh nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô.

Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay gương mặt cô lại. Ánh mắt tràn đầy ấm áp.

" Nào ! Anh chỉ muốn họ biết mối quan hệ của chúng ta thôi ! Lúc ấy họ cũng thấy hết, cho dù nói là không có gì cũng chả ai tin ! "

"..."

" Tiểu An..."

" Cho anh cơ hội cuối cùng trước khi nghe " tuyên án " của em "

" Thôi được rồi, anh biết anh sai được chưa ! Làm việc mà không nói em nghe ! Vậy được chưa bé ngốc !"

An An vẫn giữ mặt lạnh. 

" Vương Tuấn Khải, xét thấy anh  " thành thật khai báo " nên Tiểu An em tha cho anh !"

" Hay là do anh " bán manh " nãy giờ !"

Tuấn Khải à ! Anh muốn " di - e " sao ?

" Anh...! Hừ !"

An An hừ một tiếng, xoay mặt ra cửa sổ.

" Thôi ! Anh chỉ đùa thôi ! Tiểu An đừng giận nữa ! "

"..."

" Anh mách chị Kỳ Phương ! ?"

Anh vừa nói vừa cười thầm trong bụng. Tiểu An rất sợ người chị này !

" Anh... Tạm tha ! "

" Ngoan ! Không được giận anh nữa...Anh sợ...một ngày nào đó em lại giận anh rồi ...ra đi !"

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ đau thương. An An không nói gì, cô chỉ ôm chầm lấy anh.

" Em sẽ không bao giờ đi đâu !"

" Ngoan "

Anh xoa xoa mái tóc dài của cô, nở nụ cười hạnh phúc....

...

" Tiểu An ! Em uống gì không ?"

Tuấn Khải vừa cầm menu vừa đưa mắt nhìn cô đang chén đĩa mì cay bên cạnh mình.

An An vô thức nói, như một thói quen từ lâu.

" Cà phê đen ! "

Anh khẽ nhíu mày, nhìn người phục vụ đang đứng chờ, nở nụ cười xã giao.

" Xin lỗi, lát tôi gọi lại sau ."

Đợi người phục vụ đi chỗ khác, anh quay qua nhìn An An.

" Đừng dùng cafe đen nữa, rất có hại cho sức khỏe ."

Anh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng không kém vẻ kiên quyết.

An An dừng động tác của mình, cô nhìn anh.

" Là thói quen của em rồi ."

" Cũng có thể không dùng ?"

An An khẽ dời ánh mắt ra cửa sổ, cô chỉ nói nhẹ nhàng.

" Sẽ cố gắng !....Vì anh !"

Hai chữ cuối cùng làm anh xúc động, anh nhìn cô, môi nở nụ cười.

" Sao thế ?"

Cô thắc mắc vì biểu hiện vừa rồi.

" Không ! Chỉ là xúc động vì hôn thê của mình thôi !"

Anh nói, pha chút bông đùa trong ấy.

An An cười tươi, trong phút chốc cảm nhận được sự ấm áp từ anh.

Cái này gọi là gì ta !?

 Đó là " hạnh phúc " !

~~

End Chap 42.

Chap này toàn " hường " với " ngọt " !

Cẩn thận " tác dụng phụ " đấy ! Sâu răng í mà !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro