Chap 43. Vì...Anh Yêu Cô...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào nhà thôi ! "

Anh vừa đẩy cánh cổng nhà cô, vừa mỉm cười mà nói.

An An gật gật đầu, nhưng cô bỗng nhớ ra gì đó !

" Em nhớ hong lầm thì đây là nhà em cơ mà !? "

Anh liền đi tới trước mặt cô, khoanh tay trước ngực mà nói. Giọng điệu châm chọc.

" Từ giờ anh ở đây ."

Câu nói này...! E hèm ! Phải suy nghĩ lại !

" Cái gì ?"

An An trợn tròn mắt lên nhìn anh.

Tuấn Khải cười tươi, tay nhéo má cô rồi nói.

" Anh dọn đến đây ở ! "

" Nhà anh đâu ? "

" Kia kìa. "

Anh vừa nói vừa vươn tay chỉ ngôi biệt thự màu tím gần đó.

" Em quên rồi à !"

An An tức xì khói.

" Anh quên thì có, rõ ràng nhà rất gần đây tại sao không ở ?"

" Ờ ... thì anh muốn ở đây ?"

Anh kề sát gương mặt mình đối diện cô, miệng nở nụ cười gian.

" Em không nuôi nổi anh à !"

" Em..."

An An " cứng họng " .

" Ai bảo em không nuôi nổi anh chứ !"

" Em đảm bảo không ?"

" Vâng !"

An An ngay lập tức gật đầu " chắc nịch ". Anh liền cười rộ.

" Em đảm bảo rồi, vậy thì anh có thể ở đây, anh không phải lo phải kiếm tiền " nuôi " em ! Vào nhà thôi !"

" Ơ..."

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh nắm tay dẫn vào nhà. À không ! Phải gọi là " kéo " vào nhà mới đúng !

...

" Gì đây ! An An bướng nữa à ! "

Kỳ Phương đang ngồi đọc sách ở sofa, cô ngước mặt lên nhìn họ.

Tuấn Khải cười cười, nhìn gương mặt " tức tưởi " của An An rồi quay qua nói với Kỳ Phương.

" Em ấy không cho em ở đây ! "

" Cái gì ?"

Kỳ Phương lập tức đứng dậy.

" An An ! "

" Dạ ?"

An An giật mình, cô chị này muốn làm gì đây ?

" Em dám không cho Tuấn Khải ở đây ?"

" Vâng ! Làm sao anh ấy có thể ở đây được, nhà này toàn con gái !"

An An nhăn mặt mà nói, gọng điệu rất " tha thiết ".

" Tại sao không ? Chị là chị vợ Tuấn Khải, em là vợ...cậu ấy !"

" Ai bảo ! "

" Chúng tôi bảo."

Kỳ Phương và anh cùng lên tiếng. An An hừ một tiếng rồi lên phòng .

" Ok ! "

Sau khi cô lên phòng, anh liền cùng Kỳ Phương đập tay hoan hô ! Vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

" Chúc mừng em rể."

" Cảm ơn chị vợ  !"

Nói rồi anh cũng bước lên lầu, Kỳ Phương tiếp tục làm công việc của mình.

...

Buổi tối, căn biệt thự sáng đèn. Ánh trăng màu vàng nhạt rải khắp hành lang đến tận ban công. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương vị của đêm đen, bí ẩn mà diệu kỳ !

An An khẽ tựa người vào thành lan can, nơi những đóa hoa mặt trăng nở rộ, có lẽ vì đêm nay trăng rất đẹp, người ngắm còn say mê, huống chi là loài hoa kia !

Cô đưa ánh mắt nhìn mông lung, mái tóc đen vì gió đêm mà khẽ bay nhè nhẹ.

Cô suy nghĩ về cuộc đời này ! Có phải đã qua nhiều biến cố... ! Đã qua ?

Cô nhếch môi, ừ thì là đã qua ! Nghĩ đến bây giờ, tất cả đã an bài, hạnh phúc trước mắt phải biết nắm giữ, đừng để như 10 năm trước mà làm mình đau đớn !

" Làm gì suy tư thế ?"

Có tiếng nói quen thuộc ở phía sau làm cô giật mình. Một lát rất nhanh sau đó, cô cảm nhận được tiếng thở đều đều của người đứng bên cạnh. Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp !

Khẽ cười nhẹ, cô đáp.

" Không có gì ! Chỉ là cảnh đêm nay rất đẹp ! "

" Chà ! Để anh xem xem có gì đẹp !"

Nói rồi anh nhìn vào không trung, lại bĩu môi.

" Chỉ là mặt trăng thôi mà ! "

" Đẹp không ?" 

An An không nhìn anh, chỉ cất giọng hỏi nhẹ.

" Em cảm thấy như thế nào ?"

" Rất đẹp ."

" Vậy thì anh cũng cảm thấy rất đẹp ."

" Thật sao ?"

" Em vừa nói cơ mà !"

" Ừ ! "

Cô chỉ gật gật đầu rồi nhìn vào đóa hoa mặt trăng dưới tay mình.

Theo ánh mắt của cô, anh mới để ý thì ra ban công này có trồng hoa à .

" Đây là hoa..."

Anh thắc mắc, loại hoa này lạ quá !

" Hoa mặt trăng ."

" Hoa mặt trăng ?"

Đây là lần đầu anh nghe tên một loại hoa lạ như thế này !

" Chỉ nở vào lúc có ánh trăng thôi, giống như cuộc đời con người, chỉ đẹp đẽ khi có tình yêu thương ."

An An đáp, xoay gương mặt nhìn anh.

" Ồ ! Có vẻ em rất thích nó ?"

" Không ! "

" Vậy sao lại trồng nó ?"

Ánh mắt An An cụp xuống, cô thỏ thẻ.

" Là mama em thích !"

Biết mình đụng đến chuyện đau buồn của cô, anh liền rối rít.

" Anh...anh xin lỗi ."

An An lắc đầu, môi khẽ mỉm cười gượng gạo.

" Không có gì !"

Anh rất sợ biểu hiện này của cô, liền ôm lấy vai cô an ủi.

" Tiểu An ! Đừng như vậy, buồn thì khóc thật to, uất ức thì phải nói hết ra !"

An An đột nhiên bật khóc, anh liền ôm lấy cô vào lòng, tay vuốt cái đầu nhỏ nhắn như dỗ dành đứa con gái nhỏ.

" Ngoan nào !"

Lúc này An An phải thừa nhận, chỉ có những lúc ở bên anh, cô mới có thể làm nũng, có thể cười tươi, và... có thể khóc thật lớn .

Lát sau, An An cũng dứt, cô nhìn anh. Mắt vẫn còn ướt đẫm.

" Xin lỗi ! Ướt áo anh luôn rồi ."

Lúc này anh mới chợt tỉnh, nhìn lại chiếc áo thun trắng của mình bị nước mắt cô làm ướt cả bên vai.

Anh chỉ dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má cô, môi mỉm cười.

" Có thể làm chỗ dựa cho em, như thế nào cũng được !"

" Tuấn Khải ! ..."

Cô xúc động, gắt gao cầm lấy cánh tay anh.

 " Nào ! Cảm thấy có lỗi với anh à ! Vậy thì...cho anh mượn phòng em ."

An An liền trợn tròn mắt. Người này vừa nói gì thế ? Mượn phòng cô à ?

" Không cần phải kinh ngạc đến vậy đâu ! Anh chỉ sợ em xúc động quá thôi !"

" Nhưng ..."

Tuấn Khải cười cười nhìn cô đang đỏ bừng mặt.

" Em ngủ trên giường, anh... ngủ sofa được rồi. À ! Phòng em có sofa mà !"

"..."

An An gật đầu không đáp.

" Thôi ! Về phòng đi, ở đây gió đêm dễ cảm lạnh lắm ! Anh hong muốn hôn thê mình..."

Lời đang nói thì bị An An dùng tay chặn lại.

" Anh không được nói lung tung ! Muốn em bị gì à ?"

" Không ! Không bao giờ ! Có gì cứ để anh gánh !"

" Lại nói lung tung nữa rồi ! "

"..."

Anh im lặng nhìn cô.

" Em sẽ ở bên anh suốt cả đời !"

" Tiểu An..."

" Từ nay không được nói lung tung đấy ! Nếu không em sẽ cho anh biết tay ! "

" Anh biết rồi ! "

" Ngoan "

An An khẽ nhón chân lên vuốt vuốt tóc anh.

" Làm gì mà cao quá !"

An An trách yêu anh, gương mặt vô cùng đáng yêu.

" Là do...nhớ em !"

" Hừ ! Đồ dẻo miệng !"

Nói rồi An An bỏ đi về phòng, anh chỉ biết chạy theo sau mà gọi.

Nếu có thể như thế này ! Muốn anh như thế nào cũng được ! Vì...Anh yêu cô ...!

~~

End Chap 43.

Tung " hường " !

Thông cảm cho Au bữa nay toàn ăn " kẹo " nên viết toàn là " hường " với " ngọt"... Có muốn đổi món hong ? Au thêm " muối " vào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro