Chap 44. Ngủ Ngon...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu An ! Em đi đâu vậy ?"

Anh đi phía sau cô, thắc mắc vì hướng phòng cô đằng đây cơ mà !

An An xoay gương mặt trắng ngần của mình lại, nhìn bộ dạng thở " hổn hển " của anh mà không nhịn được cười. Cô chu môi nói lại.

" Em qua phòng chị Tiểu Kỳ ! Anh đi ngủ trước đi !"

Anh liền đứng thẳng người nhìn cô, chớp chớp mắt.

" Vậy em nhớ ngủ sớm !"

" Em biết rồi !"

Nói rồi cô quay lại đi về hướng phòng Kỳ Phương. Anh đứng nhìn một lát rồi cũng đi về phòng...cô !

...

* Cốc Cốc *

" Chị Tiểu Kỳ ! Ngủ chưa ?"

An An đứng trước cánh cửa phòng, khuôn mặt hớn hở mà cất tiếng.

" Chưa ! Em vào đi !"

Kỳ Phương đang làm gì đó với chiếc máy tính, nghe tiếng gọi của Tiểu An liền ra mở cửa.

" Chị còn làm việc à ?"

An An tỏ vẻ quan tâm khi thấy chiếc laptop vẫn còn bật. Kỳ Phương cười trừ rồi đi tắt máy, sau đó kéo cô lại ngồi trên chiếc sofa màu trắng cạnh cửa sổ.

Ánh trăng bàng bạc soi sáng cả góc phòng.

Kỳ Phương nhìn vẻ mặt của An An , mắt lại hiện lên tia châm chọc. Bắt gặp ánh mắt của chị mình, An An nhíu mày.

" Này ! Đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy !"

Kỳ Phương bật cười rồi bình tĩnh lại.

" Nhìn bộ dạng của em chắc là đang rất vui nhỉ ? Ừm...cái vẻ mặt này chị chưa thấy nè ! À ! Đúng rồi..."

" Đúng gì ?"

An An tròn xoe mắt nhìn Kỳ Phương đang thao thao bất tuyệt lại ngắt quãng.

" Có phải quay về với Tuấn Khải nên vui vậy không ?"

Kỳ Phương nói xong thì vẻ mặt bình tĩnh đã " chui" đi mất, bây giờ trong mắt cô toàn là vẻ gian tà. An An nghe xong, lại nhìn ánh mắt của " bà chị thân yêu" đó, khuôn mặt ngay tức khắc ửng hồng.

" Chị..."

" Sao ? Chị nói đúng mà ! Xem em kìa, mặt cũng ửng hồng rồi !"

" Có sao ?"

An An có chút khẩn trương, liền đưa mắt tìm chiếc gương rồi chạy lại soi. 

Một lát sau, cô quay lại nhìn Kỳ Phương đang cười hả hê trên chiếc ghế. Mặt đầy vẻ châm chọc.

" Chị... dám lừa em ...!?"

Kỳ Phương nhún vai.

" Nếu em không có thì sao chị lừa !"

" Hừ !"

An An hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt hững hờ bước đến ngồi trên sofa.

" Vốn là định qua đây hỏi chị vài chuyện nhưng thôi !"

Kỳ Phương ngưng cười lại, khuôn mặt bình tĩnh nhìn cô.

" Chuyện gì ?"

" Về chuyện của mama !"

" Của mama ?"

" Vâng "

An An gật đầu nhìn Kỳ Phương.

" Em định lật lại vụ án này ."

" Vì sao ?"

Khuôn mặt nghiêm túc của Kỳ Phương bị câu nói này từ An An làm cho chấn kinh. 

" Em tin rằng đó không phải sự trùng hợp, càng không phải là một tai nạn bình thường."

An An nói, khuôn mặt cô đầy vẻ lãnh khốc, khác với lúc trêu đùa lúc nãy.

" Em nghĩ vậy sao ?"

Kỳ Phương nhíu mày nhìn cô. Trong đầu liên tục suy nghĩ.

" Vâng ! Mama đã sắp xếp cái hợp đồng " quái gỡ" ấy ! Mục đích như là sợi dây ràng buộc giữa em và Tuấn Khải. Còn nữa, dù biết là em và anh ấy có " hôn ước" đi chăng nữa thì vì sao lúc chị nói với mama là em sẽ vờ mất trí, thái độ của bà ấy rất bình thường, thậm chí không ngăn cản. Chị ! Nguyên nhân cái chết của mama không phải là do tác dụng phụ của thuốc an thần ! Mà là..."

" Có người cố tình sắp đặt !"

Kỳ Phương nghe cô phân tích, liền cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khả năng bị sát hại là rất cao ! Tuy nhiên, hung thủ là ai ? Càng không hiểu nguyên nhân là gì  !?

An An nói tiếp.

" Vì vây em không hy vọng là mama chết không rõ nguyên nhân ! "

Kỳ Phương gật đầu, đôi mày trau chuốt nhíu lại, như thể đang suy ngẫm việc gì.

" Nhưng vụ án này đã 4 năm rồi ."

" 4 năm còn trong thời gian thụ lí cơ mà !"

" Nhưng tất cả bằng chứng đều biến mất..."

Nói đến đây, Kỳ Phương bỗng ngưng lại, rồi...

" A ! Chị nhớ rồi, biển số ấy chị còn nhớ ! Nhưng e rằng người chủ cũng không sử dụng nữa !"

" Vẫn còn cơ hội mà ! "

An An nhỏ giọng nói.

Kỳ Phương gật đầu rồi nhìn sắc mặt An An đã xịu xuống.

Cô liền nắm tay An An, môi nở nụ cười thanh tú.

" Bao giờ các em đính hôn ?"

An An cười ngại rồi nhìn Kỳ Phương.

" Tụi em chưa có dự tính ấy ! Anh ấy còn sự nghiệp, em cũng còn công ty."

Kỳ Phương nghe thấy liền vỗ vỗ mu bàn tay cô.

" Aiyo mấy đứa này, chị đợi thiệp hồng của tụi em ."

" Chị này..."

Kỳ Phương ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười mong đợi.

" Đợi tụi em kết hôn, giải quyết mọi chuyện ổn thõa rồi...chị cũng rời nơi đây !"

An An quay qua nhìn cô, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

" Chị đi đâu ?"

" Đến nước Pháp !"

Kỳ Phương trả lời nhanh chóng, ánh mắt cô sáng rực.

" Vì sao ?"

" Bởi chị yêu nước Pháp, chị...yêu sông Seine ..."

" Sông Seine ?"

" Ừ ! Tuy là đã đến đấy một lần rồi nhưng chị rất yêu nó...yêu cái không khí trong lành bên bờ sông... yêu rất nhiều !"

An An liền ngây người nhìn cô, như thể nhìn thấy một Kỳ Phương rất ấm áp.

" An An này ! Nếu chị biến đi đâu mất, không thể tìm kiếm thì hãy đến nước Pháp !"

"...?..."

Nhận thấy vẻ kinh ngạc của An An, Kỳ Phương mỉm cười.

" Chị bảo là " nếu" cơ mà !"

" Vâng ! À ! Tối nay cho em ngủ với chị đi !"

" Ừ !"

Kỳ Phương nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

An An mỉm cười. Cô cảm thấy, được làm em gái một người như thế này thật tuyệt vời.

* Cốc Cốc *

Tiếng gõ cửa cắt ngang không khí ấm áp trong phòng.

Kỳ Phương lên tiếng, mắt nhìn ra cửa.

" Vào đi !"

Anh đẩy cửa bước vào, mắt nhìn cô rồi nhìn Kỳ Phương.

" Khuya rồi ! Em về phòng ngủ đi !"

Anh liền cất tiếng nhắc nhở cô.

An An cong môi.

" Tối nay em ngủ với chị Tiểu Kỳ !"

" Hả ?"

Anh trợn tròn mắt. Kỳ Phương nhìn hai người này cũng hiểu đôi chút.

" Tuấn Khải, cậu ngủ ở đâu ?"

Kỳ phương mở lời, ánh mắt có chút bông đùa.

" À...em ngủ phòng Tiểu An..."

" Gì ?"

Kỳ Phương ngạc nhiên.

An An liền chữa lại.

" Em ngủ trên giường, anh ấy ngủ ở sofa !"

" À..."

Kỳ Phương gật gật đầu, rồi bất ngờ ngồi lên giường ngủ của mình. Quay mặt qua An An rồi nói.

" Tiểu An ! Chị không quen cảm giác ngủ chung với người khác. Em thông cảm !"

" Chị ?"

An An trợn tròn mắt nhìn cô, Tuấn Khải thì mỉm cười, xoay ánh mắt nhìn An An.

" Chị Tiểu Kỳ không cho em ngủ, về phòng thôi ! Để chị ấy còn ngủ nữa..."

Nói rồi anh nắm tay cô.

Kỳ Phương cũng giả vờ mệt mỏi " minh họa".

An An biết hai người này làm trò nhưng... biết sao giờ, cô đành phải bị anh kéo đi thôi !

" Ôi trời..." 

Cô than thầm trong bụng, xem ra người chị này muốn bán cô lúc nào cũng được !

Anh dắt tay cô đi về phòng, môi nở nụ cười hạnh phúc...!

...

Đứng trước cửa phòng, An An chần chừ không mở. Anh liền dùng tay đẩy cửa đi vào.

Nhưng An An đã nhanh chân chạy vào trước, cô dùng tay mình chắn ngang cửa.

" Em làm gì vậy ?"

" Em...Ờ thì anh nói sợ em xúc động quá ! Nhưng mà, nhìn đi ! Em rất vui vẻ, anh không cần phải lo đâu !"

Anh cười cười rồi xoa đầu cô.

" Vì anh không muốn rời xa em ...cho dù nửa bước được không ?"

" Ơ...cái này..."

Cô đang rất là " đ-ơ" , cánh tay chắn ở cửa cũng vì thế mà buông lỏng, anh liền thuận thế đi vào trong phòng.

Đặt tấm lưng xuống giường, anh cười to mà gọi con người đang " mất hồn" kia ở ngoài cửa.

" Này  ! Em định đứng đấy luôn à !"

An An bắt đầu có phản ứng, cô lập tức quay người vào trong phòng.

" Anh...sao lại nằm ở đấy ! "

" Không lẽ em để " hôn phu" của mình nằm ở cái sofa đấy à !"

" Nhưng...đó là giường của em !"

" Ai bảo là giường của anh bao giờ ?"

An An tức " xì khói", cô giậm chân, mái tóc dài khẽ đung đưa.

" Lại đây mà nằm !"

Anh đưa tay chỉ vào chỗ kế bên mình.

An An liền mở to mắt . Con người này muốn làm gì ?

" Anh.."

" Đừng suy nghĩ lung tung ! Chúng ta có " hôn ước " với nhau, chẳng ai nói gì đâu ! Vả lại ..."

Anh đang nói liền nhìn cô.

" Anh cũng chẳng phải hạng người mà em đang nghĩ tới !"

An An giật mình, phải ! Hạng người cô đang nghĩ đến chính là những tên " yêu râu xanh " ấy !

" Anh chắc không ?"

" Cam đoan, nếu anh có làm gì em ! Anh sẽ cho em lấy anh làm chồng suốt đời !"

Anh mỉm cười nhìn cô.

Cơn buồn ngủ cũng ập tới, An An đành phải leo lên nằm bên cạnh anh, nhưng cô không quên xê cái gối ra xa cái gối của anh rồi mới ngủ.

Nhìn cô đi vào giấc ngủ, đôi môi anh khẽ cong lại thành nụ cười. Sau đó cũng chìm vào mộng đẹp ! Tay không quên đặt trên mái tóc đen dài của cô...!

" Cô bé ngốc ! Ngủ ngon ...!"

Ánh trăng soi ngoài cửa sổ, soi sáng bóng hình tuyệt mỹ bên trong căn phòng ...

~~

End Chap 44.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro