Chap 45. Công Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thư ký Mạch ! "

An An xoay xoay chiếc bút bi trên tay, mắt nhìn vào tập tài liệu trên bàn. 

* Cạch *

Tiếng mở cửa phòng theo sau tiếng cô nói, Mạch bước vào.

" Tổng Giám Đốc ? Có việc gì ?"

An An nhíu mày nhìn lên.

" Cô xem. "

Vừa nói tay cô vừa đẩy tập tài liệu trước mặt cô thư ký.

Mạch nhanh chóng nhận lấy, cô dùng ánh mắt nghề nghiệp dò xét. 

" A !"

Sau một lát, Mạch lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ áy náy cùng hổ thẹn.

" Xin lỗi Giám đốc, đây là sơ suất của tôi ! "

An An cau mày chặt lại, cô đặt chiếc bút xuống bàn, âm thanh này hiện tại như búa bổ vào tai.

" Cô đã làm việc này bao nhiêu năm rồi mà còn nhầm ngày tháng, rõ ràng hôm nay là 21.9 nhưng trong này lại là 11.9 ?"

An An bỗng nhớ ra gì đó...

Mạch cúi thấp đầu mình xuống, tay cô nắm chặt lại.

" Tôi xin lỗi. "

" Nếu hợp đồng này được đem ra kí kết , có phải xảy ra sơ suất không ? Tôi rất hy vọng cô sẽ khắc phục..."

Cô chỉ nói nhẹ, không muốn làm lớn chuyện này nữa ..

Mạch nghe thấy như được cứu. Xem ra giám đốc còn cho cô cơ hội !

" Cảm ơn giám đốc ?"

" Hết việc rồi, nhanh chóng sửa sai cái này cho tôi !"

" Vâng ."

Mạch lên tiếng rồi bước nhanh ra ngoài.

An An liền mở điện thoại, đúng là 21.9 !...Sinh nhật anh ...là sinh nhật tuổi 26 !

Cô bỗng nhớ ra, sáng hôm nay rõ ràng anh nói là phải đến tổng duyệt gì đó, nhưng cô không để ý tới, còn nghĩ rằng anh được nghỉ phép mà tổng duyệt cái gì ! Hazz ... Sao cô lại quên được chứ ! Phải " bù tội " thôi ...!

Nghĩ rồi An An thu dọn vật dụng vào túi xách, cô bước nhanh ra khỏi công ty.

...

~~ Trung Tâm Thương Mại F.R.V ~~

An An đang lượn qua lượn lại tại quầy thực phẩm, cô định nấu một bữa mừng sinh nhật anh, nhưng không biết nên nấu món gì. 

Bỗng nhớ tới anh thích ăn hambuger cô liền mua nguyên liệu để làm. Sau đó đi chọn bánh sinh nhật cùng vài món Kỳ Phương thích.

Lát sau...

Trung tâm thương mại này hôm nay sao đông quá ! Cô phải đứng đợi đến lượt mình, cảm giác này cô đã rất quen ...!

Lúc đến lượt mình, cô vô ý đánh rơi chai sữa xuống nền và vô tình rơi lên chân người đứng gần đó.

" Tôi xin lỗi !"

An An vừa nhặt chai sữa vừa nói với người đó.

Chỉ tiếc là...

" Cô làm cái quái gì thế ? Có mỗi chai sữa như vậy cũng không cẩn thận được ?"

Người đó, hình như là nữ ! Giọng nói này ... hình như rất quen !

An An bận suy ngẫm không để ý đến vẻ bực dọc của người đó cùng tiếng giậm chân lên sàn bỏ đi. 

" Cô ơi !"

Tiếng nhân viên thu ngân vang lên cắt dòng suy nghĩ của An An. Cô giật mình rồi quay qua mỉm cười nhẹ.

" Xin lỗi..."

Nói xong cô nhanh chóng lấy hàng rồi rời đi !

" Na Na ! Cô trở về rồi sao ?"

...

" Vương Tuấn Khải ! Sinh nhật vui vẻ !"

Tiếng nói của các chị Tiểu Bàng Giải vang lên khắp khán phòng. Ngay sau đó là anh - chàng trai của ngày hôm nay bước ra.

Nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi cùng cắt bánh sinh nhật, cùng thổi ánh nến mừng tuổi 26 với nhau ! Có đôi khi anh rất xúc động...!

Tiếp theo là phần các chị mong đợi nhất - phỏng vấn anh.

" Tuấn Khải này ! Hôm nay em đã 26 tuổi rồi ! Có phải nên tìm bạn gái không ?"

Anh MC hỏi, đó cũng là câu hỏi mà các chị muốn hỏi nhất. 

Tuấn Khải chỉ cười rồi nói.

" Cũng nên rồi ạ ! Em già quá rồi !"

Anh cười.

Các chị phía dưới cười rộ, chàng trai này đã 26 tuổi mà cứ như 16 tuổi.

Ngay sau đó các chị đồng thanh.

" Không già !"

Phía trên sân khấu, anh cười tươi, đuôi mắt khép chặt nhìn vào máy quay.

" Nếu em nói đã có bạn gái ! Mọi người đồng ý không ?"

Phía dưới im lặng một hồi, tim anh như nín thở.

Lát sau có chị đứng lên đại diện nói.

" Tuấn Khải, mặc dù ở đây không ai là muốn em có bạn gái nhưng..."

Chị nói đến đây rồi ngắt quãng, nước mắt cũng trào ra.

" Nhưng đó là lựa chọn của em, là hạnh phúc của em mà các chị không làm được cho em ! Em cũng đã thực hiện đúng lời hứa đến 25 tuổi mới có bạn gái cơ mà ! Bây giờ cũng đã đến lúc rồi ! ... Tuấn Khải, chị mong cô ấy là người tốt, người yêu thương em hết mực và biết lo lắng cho em ! "

Nói rồi chị nhìn vào máy quay, cười trừ mà nói.

" Này cô gái Tuấn Khải yêu ! Hứa với chúng tôi phải yêu thương em ấy, không được làm tổn thương em ấy ! Em ấy rất gầy, phải thường xuyên tẩm bổ nga~ ! Nếu không ... chúng tôi sẽ giành em ấy lại đấy !"

Nói rồi chị buông mic, nước mắt cũng tuôn ra mạnh mẽ hơn, không chỉ chị ấy mà còn nhiều người khác, những người bên cạnh anh suốt bao nhiêu năm qua...!

" Cảm ơn mọi người ...!"

Anh cúi người sâu xuống, khóe mắt cũng trở nên ửng đỏ, buổi sinh nhật hôm nay là anh nhớ nhất !

" Tôi yêu bạn ! Tôi yêu bạn rất nhiều ! Được yêu bạn chính là vận may 3 kiếp của tôi !"

Các chị cùng hát vang câu hát này trong tiếng nấc, đèn lightick cũng bật sáng, cả một biển trời xanh dương !

" Cảm ơn mọi người rất nhiều..."

Anh lại lần nữa cúi người, nước mắt cũng lã chã rơi !

...

Sau màn hình ướt đẫm nước mắt, An An cũng bật khóc.

" Cảm ơn anh Tuấn Khải !"

~~

End Chap 45.

Ta la~ Au vừa thi xong rồi đây ! Rảnh vô cùng luôn ! Ừm... Chap này nhạt quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro