Chap 46. Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *

Tiếng mở cửa phòng khách bên ngoài vọng lên phía trong yên tĩnh của ngôi nhà.

Sau đó là tiếng bước chân mệt mỏi của anh, đưa mắt nhìn vào nhà - tối om - thoáng chút ngạc nhiên, anh đưa tay lần theo vách tường đến chỗ bật công tắc.

" Không ai ở nhà sao ?"

Anh tự nghĩ rồi đưa tay bật công tắt.

Ánh đèn vừa sáng, chùm bong bóng màu xanh dương phía trên trần nhà được thả xuống kèm pháo giấy cũng màu xanh.

Anh giật mình, tay phải sờ lồng ngực mình.

" Gì thế ?"

Anh nhỏ giọng hỏi.

Không có tiếng trả lời, nhưng màn hình TV trong nhà bỗng tự phát lại một video .

Anh đứng khựng lại nhìn, chính là đoạn băng kỉ niệm sinh nhật anh, là anh 16 tuổi và 26 tuổi ! 

Tiếng nhạc nền cũng là bài hát " Xin chào ngày mai " , có lẽ rất cảm động ...! 

Hốc mắt cay cay, anh đưa tay khẽ lau rồi nhìn vào màn hình.

Có lẽ có người an bài ?

Màn hình cũng tắt, bỗng nhiên đèn phòng khách cũng tắt. Anh định bật lại lần nữa nhưng hình ảnh trước mắt làm anh dừng lại.

Là cô - mang một chiếc bánh sinh nhật hình con cua xanh bước đến bên anh.

" 祝你生日快乐, 

祝你生日快乐,
祝你生日,生日快乐,
祝你生日快乐。   

  Zhu ni sheng ri kuai le
Zhu ni sheng ri kuai le
Zhu ni sheng ri sheng ri kuai le
Zhu ni sheng ri kuai le  "

Bài hát chúc mừng sinh nhật được cô hát lên cùng tiếng đàn piano làm nhạc đệm của Kỳ Phương.

" Chúc mừng sinh nhật anh !"

Cô đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn, mắt nhìn vào khuôn mặt cảm động của anh.

" Tất cả là em chuẩn bị sao ?"

An An gật gật đầu mình rồi nói.

" Đúng rồi nhưng mà còn có chị Tiểu Kỳ nữa !"

Ngay lúc đó Kỳ Phương bước tới, khuôn mặt tươi cười.

" Có tôi giúp nữa !"

" Cảm ơn hai người "

Anh cảm động mà nhìn xuống chiếc bánh.

" Hôm nay anh nói cảm ơn nhiều rồi !"

An An chỉ nói nhẹ nhàng.

" Em đã xem rồi sao ?"

" Ừm..."

An An gật đầu, đôi mắt cũng ửng đỏ.

" Người nên nói cảm ơn nên là em mới đúng ! Cảm ơn anh !"

Nói rồi cô ôm lấy anh, nước mắt cũng rơi ra.

Kỳ Phương đứng bên cạnh cũng không kiềm được mà bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Đứa em gái này cuối cùng cũng có hạnh phúc, xem ra cô cũng chẳng còn gì bận tâm rồi ?

" Thôi nào hai đứa, hôm nay là sinh nhật Tuấn Khải mà , sao lại thành ra như thế này !"

Kỳ Phương lên tiếng.

" À , phải rồi, anh mau cầu nguyện đi !"

An An buông anh ra, nắm tay anh ngồi xuống.

Anh nhắm mắt lại rồi thổi ánh nến. Kỳ Phương đưa tay bật đèn trở lại.

" Anh ước gì vậy ?"

An An ngồi kế bên không hiểu anh ước gì mà cười tủm tỉm thế.

Anh cười cười rồi nói.

" Thứ nhất anh ước là cả ba người chúng ta mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ như thế này ! Thứ hai là anh ước chúng ta sẽ bên nhau suốt đời ...Còn thứ ba là..."

" Không được nói, sẽ không linh nghiệm !"

Anh đang nói thì bị An An dùng tay chặn miệng lại, cô lắc lắc đầu.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống, mỉm cười mà nói.

" Anh ước anh mau chóng cưới em !"

Lời anh vừa nói ra, Kỳ Phương phá lên cười, còn An An thì đỏ ửng mặt, cúi gầm xuống, giơ chân đạp lên chân anh.

" Đau ?"

" Sao thế ?"

Kỳ Phương đang cười dừng lại hỏi anh.

" Cô ấy xấu hổ rồi !"

Nói rồi anh quay qua nhìn cô.

" An An này ! Em cũng nên nghĩ đến rồi đấy , hai đứa nên kết hôn sớm đi ! " Kỳ Phương hối thúc.

" Chị ...!"

An An ngẩng đầu nhìn chị mình.

" Tháng sau nhé !"

Anh cầm tay cô chắc nịch như thể không được phản kháng.

" Em..."

" Vậy đi !"

" Chị...?"

An An ngơ ngác nhìn hai người này, rõ ràng nếu có kết hôn thì cô dâu là cô cơ mà ?

" Thôi ăn nào !"

Kỳ Phương xoa xoa bụng rồi đứng lên bước vào bếp.

" Ờ ờ ...Vâng "

An An gật đầu mình.

" Đi "

Anh đưa tay mình chìa ra trước mặt cô . Cô nắm lấy bàn tay anh rồi đứng dậy. Vô tình giẫm phải cái bong bóng rồi ngã ngược lại phía sofa.

Anh lúc này đang nắm tay cô cũng bị kéo về phía trước. Thành ra anh nằm đè lên cô.

Oh my gold ! Gì thế này ?

Cô mở to hai mắt nhìn vào người phía trên, tim đập thình thịch.

" Hai người làm gì vậy ? Tháng sau mới cưới nha !"

Kỳ Phương bước lên từ phía bếp thì nhìn thấy cảnh này, miệng nở nụ cười châm chọc.

An An lập tức đẩy anh ngồi dậy.

" Thật ra là vô tình thôi ạ ! "

" Ừ thì vô tình..."

Kỳ Phương nhắc lại châm chọc em gái mình.

Anh liền cười cười rồi nói.

" Không vô tình đâu ạ !"

" Anh...."

" Haha ! Chị hiểu mà, thôi vào ăn đi !"

Kỳ Phương cười lớn rồi bước vào trong bếp, anh định nắm lấy bàn tay cô nhưng An An đã nhanh chóng " chạy " trước.

Anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nhìn cô.

...

Bàn ăn hình tam giác bày đầy thức ăn, là do cô cùng Kỳ Phương chế biến.

Trong lúc đang ăn, cô bỗng nhớ ra gì đó.

" Chị  ! Hôm nay em gặp Na Na !"

" Na Na ?"

Kỳ Phương buông đũa, ánh mắt căm giận mà nói.

" Phải...."

An An tuy là em gái nhưng ít khi nào nhìn thấy chị mình tức giận như vậy.

Anh đang ăn cũng dừng lại nhìn.

" Em gặp ở đâu ?

" Em gặp cô ấy ở Trung Tâm Thương Mại . "

" Cuối cùng cũng về rồi ă ?"

" Chị nói gì thế ?"

An An nghe Kỳ Phương thì không hiểu ý gì.

Anh chỉ gật gật đầu nhìn, đối với cô Na Na này anh chỉ có khinh bỉ.

" À không có gì ! Mà tự nhiên chị cảm thấy buồn ngủ quá, chị đi nghỉ trước nha ! "

" À...vâng !"

Anh và cô đồng thanh.

Họ không hiểu Kỳ Phương sao lại có thái độ này khi nhắc đến Na Na nhỉ !

...

" Điều tra tập đoàn Triệu Thị cho tôi !"

Giọng nói chan chát va đập vào điện thoại.

" Còn gì nữa không ạ ?"

Tiếng trả lời cung kính phía bên kia điện thoại vang lên.

" Điều tra cho tôi thêm về hai đứa con gái của gia đình đó luôn !"

" À ... Vâng !"

" Tốt , tôi đợi kết quả của anh. "

Nói xong cũng tắt máy, cô xoay gót đi ra bốt điện thoại công cộng.

Trong đêm đen, chiếc xe hơi đen kịt rời đi !

~~

End Chap 45. Sinh Nhật

Chào mọi người ! Say Hello tháng 7 !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro