Chap 47. Chân Tướng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A lô ? Có phải đây là John không ạ ?"

" Vâng ! Cô là...Kill à !"

" Đúng ! Đoạn video lần trước tôi nói với anh ..."

" Tôi đã tìm được rồi, tôi sẽ gửi cho cô ."

" Cảm ơn anh."

" À , về việc chiếc xe tôi đã tìm hiểu rồi, là chiếc xe đó đấy !"

" Thật sao ?"

" Cô không tin ?"

" Tin , anh là người tôi tin tưởng, được rồi, khi nào anh sang đây sẽ bàn bạc rõ ràng hơn, về việc video anh hãy coppy thành nhiều bản đi nhé ."

" Tôi hiểu."

" Cảm ơn "

* Cụp *

Tiếng gác máy đập vào bốn bức tường, sau đó là tiếng bước chân rời khỏi nơi này , trả lại sự yên tĩnh đáng sợ ...

~~

" Sao thế ?"

An An hỏi Tuấn Khải khi anh bước vào nhà với vẻ mặt khó chịu.

Anh bước đến sofa, vẻ bực tức như một đứa trẻ làm cô bật cười.

" Nói em nghe đi ! Có chuyện gì ?"

An An vừa nói vừa rót nước đưa anh. Anh nhận lấy cốc nước, liền một mạch uống hết, sau đó nói.

" Anh chả hiểu vị Giám Đốc mới của công ty anh nghĩ gì ? Cư nhiên cho Âu Dương Na Na vào công ty làm việc "

Cô đang uống nước, nghe thấy những lời này thì bị sặc nước.

Anh vội lấy khăn giấy đưa cô, vẻ mặt tức giận lúc nãy đổi thành vẻ lo lắng.

" Em có sao không ?"

" K..h..ông "

An An lắc đầu, miệng vẫn ho khan.

Lát sau cô mới cảm thấy dễ chịu hơn, mắt nhìn anh.

" Anh bảo Âu Dương Na Na vào công ty làm ?"

" Ừm "

" Cô ấy làm gì trong đấy !"

" Quản lí mới của tụi anh. "

" Cái gì ?"

An An không giấu được kích động, cô mở to hai mắt nhìn anh.

"Chỉ là theo dõi lịch làm việc hằng ngày chứ không đi lịch trình theo tụi anh ! Anh rất bực khi làm việc cùng cô ta ấy !"

An An không nói gì nữa, tâm trạng của cô bị tin này làm cho xuống " thảm hại ". Cô thở dài rồi nói với anh.

" Thôi anh mới đi về mệt, đi nghỉ ngơi đi. Em lên phòng trước ."

" Ơ..."

Anh ngơ ngác nhìn cô, hôm trước là Kỳ Phương, hôm nay lại là An An !?

~~

" John ! "

Kỳ Phương gọi lớn tên người đàn ông da trắng vừa bước ra từ cửa sân bay. 

Người đàn ông được gọi là John này nhìn theo hướng âm thanh phát ra, anh nở nụ cười lịch thiệp. Ngay sau đó kéo vali bước nhanh đến.

" Cô là Kill à ?"

Anh lịch sự chào hỏi.

Kỳ Phương gật đầu.

" Là tôi , tên Trung Quốc là Kỳ Phương. Hợp tác vui vẻ "

Nói rồi cô đưa tay mình ra. John rất hiểu ý, bắt tay cô. 

~~

" An An này ! Em ngủ chưa ?"

Tuấn Khải đẩy nhẹ cửa phòng, anh hỏi nhỏ.

An An vừa chợp mắt ngủ trưa, do ngủ chưa sâu nên vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa cô đã tỉnh dậy.

" Anh làm phiền em..."

Tuấn Khải ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt vài sợi tóc lưa thưa trước mặt cô.

An An mỉm cười, cô lắc lắc đầu mình.

" Không phiền !"

Thấy Tuấn Khải im lặng, An An hỏi anh.

" Anh có chuyện gì à ?"

Anh thở dài rồi nói, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

" Quản lí vừa báo cho anh , Tiểu Nguyên và Thiên Tỉ vừa về, ngày mai tụi anh phải đi Hàn Quốc quay MV mới rồi, anh lo..."

An An mỉm cười nhìn anh, lấy tay mình nắm lấy cánh tay anh.

" Là việc anh nên làm, hà cớ gì anh lại lo lắng chứ ?"

Anh nhìn cô, đôi mắt như phủ lớp sương mờ.

" Anh cũng không biết, chả hiểu sao khi nghe tin này anh lại cảm thấy lo lắng ..."

"..."

"..."

An An im lặng, anh cũng im lặng. Cả gian phòng chìm vào im lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi.

Mãi một lúc sau, An An mới lên tiếng.

" Anh lo cho đám cưới à ?"

An An hỏi anh nhưng đó lại là câu nói khẳng định.

Tháng sau đã kết hôn rồi mà anh giờ phải đi Hàn Quốc, một mình cô sao cáng đáng nổi, còn việc ở công ty nữa !

Anh thở dài rồi gật đầu. Cô đoán quả nhiên đúng !

An An mỉm cười.

" Không sao mà! Anh đi chỉ vài ngày..."

" Không, anh đi đến 3 tuần !"

" 3 tuần ?"

An An hơi ngạc nhiên nhưng nhìn thấy sắc mặt càng xuống của anh nên cô cố gắng bình tĩnh.

3 tuần ? Vậy chỉ có 1 tuần để chuẩn bị cho lễ cưới ?

" Không sao không sao ! Em có thể lo mà !"

An An ôm chặt cánh tay anh. Lần này phải xa anh đến 3 tuần !

Anh nắm lấy bàn tay của cô, miệng nở nụ cười sủng nịnh.

" Em có thể lo ?"

" Có chứ ! "

" Ừm, vậy anh yên tâm rồi, em có thể nhờ chị Kỳ Phương ."

" Vâng, em biết rồi..."

" Có điều..."

Anh đưa ánh mắt nhìn cô, miệng cười xấu xa.

" Anh sẽ nhớ em !"

An An liền bật dậy, khuôn mặt đỏ ửng.

" Anh...đồ xấu xa !"

An An nói rồi ngã nhào vào lòng anh.

Anh chỉ mỉm cười rồi dùng tay vuốt mái tóc dài của cô. Không biết vì xúc động hay tức giận, An An bật khóc " ngon lành".

Anh hoảng hốt.

" Anh làm em giận à ?"

Anh rối rít dùng tay lau nước mắt cho cô, miệng luôn lo lắng.

An An lắc lắc đầu.

" Vậy sao em khóc ?"

" Em...hức....s..ẽ....xa...hức... anh !"

Anh nở nụ cười, lau nước mắt cho cô.

" Cô bé ngốc ..."

Nói rồi anh ôm lấy cô càng chặt, sợ rằng sẽ...không còn cơ hội !

~~

Sau khi tiễn Tuấn Khải ra sân bay, An An cũng quay về nhà mình. Cô trùm kín chăn lại.

" Không được khóc !"

Cô tự trách mình nhưng nước mắt vẫn rơi.

Anh đi theo lịch trình ? Cô biết ! Anh đi vì công việc ? Cô cũng biết ! Đây là sự nghiệp của anh ? Cô biết rất rõ ! Vậy tại sao lại khóc !?

Lần này chắc cô không có câu trả lời, chỉ biết sau khi nhìn máy bay đi vào tầng mây trắng, lòng cô lại dấy lên nỗi mất mát ! Tại sao vậy ?

* Cốc Cốc *

Kỳ Phương đứng bên ngoài gõ cửa, có vẻ vừa mới đi đâu về , nghe thấy tiếng khóc từ phòng An An phát ra nên lại xem sao.

" An An ! Em có chuyện gì vậy ?"

Ky Phương nóng ruột, bên trong tiếng khóc đã tắt, nhưng không có tiếng trả lời.

" An An, em trả lời chị !"

Kỳ Phương không chịu được, liền đẩy cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy cô từ phòng vệ sinh bước ra, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

" Em khóc à ?"

Kỳ Phương nhìn cô rồi ngồi lên giường. An An gật gật đầu, cô cũng ngồi kế Kỳ Phương.

" Tuấn Khải đi rồi !"

Kỳ Phương có chút bất ngờ.

" Đi đâu ?"

" Anh ấy đi theo lịch trình "

Kỳ Phương nhẹ nhõm, chỉ là theo lịch trình.

" Tuấn Khải chỉ theo lịch trình thôi , có gì mà em lo ?"

An An cúi đầu xuống.

" Em cũng không biết, chỉ là có cảm giác bất an ..."

" Ôi dào ! Là do em nhạy cảm quá thôi !"

Kỳ Phương vỗ vỗ tay cô.

" Thật sao ?"

" Ừm..."

" Em mong là vậy !"

"..."

Kỳ Phương im lặng, lát sau, cô mở miệng, lời nói có gì đó rất nghiêm túc.

" An An này, chị có chuyện muốn nói với em."

" Chuyện gì ?"

" Là của vụ tai nạn của mama."

" Của mama ? Chị đã điều tra được rồi  ?"

An An hỏi với vẻ kinh ngạc, bà chị này đi làm thám tử được rồi !

" Phải !"

" Là do ai làm ?"

" Ừm ...là...."

~~

End Chap 47. Chân Tướng ?

Đoán được ai hong mọi người ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro