Chap 48. Sự Thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm...là ..."

" Là ai ? Chị mau nói đi !"

An An nóng lòng muốn biết. Là ai ? Chính là câu hỏi mà cô luôn tự hỏi mình suốt bao năm qua.

" Âu Dương Na Na ."

Âu Dương Na Na ? Chỉ bốn chữ này , nực cười ! Âu Dương Na Na gây thù gì với mama cô ? Người cô ta hận là cô mà !

" Sao lại là cô ta ?"

An An đau khổ.

Kỳ Phương nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

" Có thể tìm chị !"

" Tìm chị ? Sao lại hại mama ?"

Kỳ Phương nhắm mắt lại, như nhớ lại hồi ức xưa, cô chậm rãi nói tiếp.

" Năm đó sau khi chị rạch mặt cô ta, chị đã mua vé máy bay về Đức, sau đó nghe nói cô ta điều trị một thời gian rồi đến tìm Tuấn Khải..."

" Tuấn Khải ?"

An An bất ngờ, Na Na tìm anh làm gì ?

" Cô ta tìm Tuấn Khải vì muốn nói cho anh biết em mất trí !"

" À..."

An An cảm thấy chuyện này thật tức cười, thật cảm động. Rõ ràng biết cô mất trí nhớ, tại sao anh vẫn chờ ?

" Na Na sau khi rời khỏi Trùng Khánh thì ngay đó cũng mua vé máy bay sang Đức, nghe nói là quyết tâm tìm chị. Vì không biết địa chỉ nơi nào nên cô ta đành tạm thời ở Đức vài năm, đợi đến khi nào tìm gặp chị trả thù thì mới đi."

" Cô ta dai quá nhỉ ?"

An An cười nhếch mép.

" Nhưng tiếc là...cô ta đã biết được chị không còn ở Đức nữa, vì quá tức giận vì mình đã vô ích ở đây, cô ta quay sang trả thù gia đình mình."

" Gia đình mình ?"

" Phải. Cô ta xin làm việc ở công ty mama, ở bộ phận rất thấp, vì thế mama không thể nào biết được. Đợi khi chỉ còn người bảo vệ là Mitt ngủ say, cô ta đã âm thầm giở trò với xe của mama. Sau vụ tai nạn thì cô ta cũng biến mất."

" Vậy còn đoạn băng ở hiện trường ?"

" Cô gái ấy chỉ là người qua đường thôi !"

" Tại sao chị biết rõ như thế ? Còn biết rõ cô ta qua đó tìm chị ?"

" Em không nhớ à ! Chị chỉ làm việc ở công ty hai năm rồi cũng đi, mục đích chính là để cô ta nghĩ mình không cần thiết phải ở Đức nữa, chỉ là...chị đã sai một bước !"

Kỳ Phương mở đôi mắt, một giọt nước mắt trong veo chảy xuống, thấm đẫm !

" Chị có bằng chứng không ?"

" Có , đây là đoạn băng Na Na giở trò với xe của mama ."

Nói rồi cô chìa chiếc USB trên tay. An An chỉ biết nhìn, cô lắc lắc đầu nghĩ ngợi, cuối cùng thì cũng có thể để cho mama cô chết có lí do. Cuối cùng cũng có thể trừng trị Na Na !

" Bây giờ chúng ta phải làm gì ?"

An An hỏi, đôi mắt cô đầy vẻ lạnh lùng như cái ngày 4 năm trước, khi đứng bên linh cửu mẹ cô...khóc không thành tiếng ...

Kỳ Phương quay lại nhìn cô, mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, thẳng thừng nói.

" Bắt cô ta "

" Bắt cô ta ?"

An An bất ngờ, bắt Na Na ?

" Chị có kế hoạch !"

Nói rồi cô nói nhỏ vào tai An An.

~~

" Có phải là Na Na không ?"

An An nói vào trong điện thoại, mắt cô đầy vẻ oán hận, người bên kia điện thoại chính là kẻ giết chết mẹ cô.

" Phải , cô là ai ?"

Na Na ngờ vực.

" Triệu Thiên An ."

An An gằn mạnh từng tiếng.

Na Na cả kinh, cô không nghe lầm chứ ?

" Cô... sao cô biết số tôi ?"

" Hỏi thì biết !"

An An nhớ là cô chưa trả lời ai như thế này cả, hôm nay, cô bộc phát thật rồi.

" Cô tìm tôi có chuyện gì ?"

" Không phải tôi tìm mà là mama tôi tìm cô !"

Mama tôi ? Na Na vừa nghe thấy những chữ này đã bủn rủng tay chân.

Không lẽ cô ta biết chuyện rồi ?

" Cô ..cô có ý gì ?"

" Tôi muốn tìm cô !"

" Tôi bận !"

An An cười nhếch, cô nhìn đồng hồ.

" Bây giờ 4 giờ chiều, theo như tôi biết bây giờ ở công ty cô không có việc "

" Cô ! Sao cô biết ?"

" Thì xem lịch làm việc sẽ biết, tôi muốn nói chuyện với cô, 5 giờ tại bãi biển Lộc Quỳ "

" Tôi..."

" Cô đến hay không tùy cô "

Không đợi Na Na phản kháng, An An liền tắt máy, cô thở phào.

Chuyến đi này cô chỉ sợ...lành ít dữ nhiều !

~~

" A lô ! Điều cho tôi 20 người đến bãi biển Lộc Quỳ, 5 giờ được chứ ? Nhiệm vụ của các anh tôi sẽ nói sau !"

" Vâng thưa cô chủ."

Na Na gác máy, môi cười lạnh.

" Thiên An ơi Thiên An ! Cô định thách thức tôi à ! Để xem... cô còn có cơ hội quay về ?"

~~

" An An em đi thật sao ?"

Kỳ Phương đang làm gì đó với chiếc bông tay trên bàn cô.

" Em đã hẹn cô ta rồi !"

An An vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc của mình

"..."

Kỳ Phương không nói gì, cô chỉ lo cho đứa em gái này.

Dường như nhận ra nỗi lo lắng của chị, An An lên tiếng.

" Không có gì đâu mà !"

" Này, em đeo chiếc hoa tai này vào đi ! Hợp hơn với chiếc áo này !"

An An nhận chiếc hoa tai từ tay chị mình, cô thuận theo rồi đeo vào tai mình.

" Có chuyện gì phải báo cho chị "

" Vâng, em biết rồi ."

Nói rồi cô lấy túi xách, sau đó đi khỏi nhà , lái xe đến bãi biển Lộc Quỳ.

" Mọi sự bình an"

Kỳ Phương nói với chính mình, cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe của An An đang tiến đi xa dần.

~~

End Chap 48. Sự Thật !

Chuyến đi này...lành ít dữ nhiều !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro