Chap 49. Nghị Lực Của Em Là Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An An vừa xuống xe đã thấy bóng lưng Na Na hướng về phía cô. 

Quan sát cẩn thận xung quanh, An An bước từng bước đến bờ biển. 

Bãi biển Lộc Quỳ này nổi tiếng là yên bình, nước biển trong xanh, không khí trong lành, thích hợp cho các cuộc dã ngoại, vui chơi.

 Chỉ tiếc là hôm nay nó được sử dụng không phải để vui chơi hay ngắm cảnh. Nó được sử dụng để " vạch trần tội ác " .

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Na Na cười lạnh rồi quay lại.

Mái tóc cô tung bay trong gió biển, cho đến giờ phút này, An An cũng có chút nhận xét, Na Na đúng là đẹp thật ! Chỉ là tâm hồn cô ấy bị tình yêu mù quáng làm cho vấy bẩn và...vết sẹo chưa mờ hẳn trên khuôn mặt, chắc có lẽ vì nó mà mama cô mới...

Nhìn thấy An An, Na Na chỉ cười lạnh rồi xoay mặt mình về phía biển. 

An An bước lên đứng ngang với cô, mắt cũng hướng về phía biển. Môi luôn giữ nụ cười " xã giao ".

" Tôi nghĩ là cô không đến !"

An An mở lời trước, mắt vẫn hướng về biển trước mắt

" Tại sao tôi không đến được ? Tôi không sợ cô !"

Na Na nói, mặt quay sang nhìn An An.

Cảm nhận được ánh nhìn " nóng cháy " của người đối diện, An An cũng quay sang nhìn Na Na. Lúc này trên gương mặt cô không còn vẻ hờ hững như lúc mới đến. Ánh mắt của cô như đâm thấu người phía trước.

" Cô không sợ tôi nhưng cô sợ cái này chứ ?"

Nói rồi An An lấy ra chiếc CD giơ trước mặt Na Na.

Cô ta thấy liền giật lấy, không cho An An có cơ hội phản kháng, Na Na liền đẩy cô ngã nhào xuống mặt đất, vô tình tay An An bị cứa rách bởi viên đá nhọn. Không may đó lại là cổ tay trái - là động mạch chủ. An An đau đớn , cô cầm lấy cổ tay mình, ra sức ngăn không cho máu chảy.

Na Na nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, miệng nở nụ cười độc ác.

" Cái tôi cần là chiếc CD này và ...mạng sống của cô cùng người chị của cô "

" Cô..."

An An đớn đau nhìn cổ tay càng chảy nhiều máu hơn của mình.

Nhưng sau đó cô bị một chiếc khăn tay từ phía sau chụp trước mũi. Bóng tối dần bao quanh lấy cô, cả người như có cảm giác lạc vào một nơi đầy tăm tối. Cô đã - bị tẩm thuốc mê.

Na Na cười ha hả rồi ra lệnh cho những người đi theo đem cô xuống chiếc thuyền gần đó, đưa ra hòn đảo hoang Bạch Nhung gần bờ.

Tuy là đảo gần bờ nhưng hiếm khi thấy ai lui tới, chỉ có vài người đánh cá hay qua lại.

" Thiên An , để tôi xem cô lớn mạng đến như thế nào ? Lần này chắc chỉ có ông trời mới cứu được cô !"

Nói rồi Na Na cười khẩy bước lên xe về, bỏ mặc An An trên hòn đảo hoang !

~~

" Tiểu An, anh về rồi đây !"

Tuấn Khải kéo vali vào nhà, anh luôn miệng gọi An An nhưng chỉ thấy Kỳ Phương.

" Chị Kỳ Phương ! An An đâu ?"

"..."

Thấy Kỳ Phương không trả lời, mắt vẫn nhìn vào bản đồ trong laptop, anh lo lắng. Có khi nào xảy ra chuyện ?

Dường như bây giờ Kỳ Phương mới để ý đến anh, liền giật mình hỏi.

" Không phải cậu đi Hàn Quốc sao ?"

" Không biết vì lí do gì, công ty bên Hàn bảo là đến tháng sau mới làm MV, chả hiểu cô Na Na đó làm việc kiểu gì ?"

Anh vừa nói vừa tức giận uống nước.

Na Na ? Kỳ Phương giật mình, nhìn vào bản đồ ! Đây là đảo hoang.

" Không xong rồi !"

Kỳ Phương nói, mắt vẫn nhìn vào máy tính, sau đó anh thấy cô lấy vội túi xách bước ra cửa, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

" Có chuyện gì ?"

Anh ngơ ngác.

" An An xảy ra chuyện rồi , đưa tôi ra bãi biển Lộc Quỳ mau. Chuyện gì trên đường đi nói ."

An An xảy ra chuyện ? Anh khẩn trương lấy khóa xe rồi đưa Kỳ Phương ra bãi biển gì đó . 

Anh sắp điên rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?

Trên đường đi, Kỳ Phương kể lại tất cả sự việc, hai người nhanh chóng đến nơi.

Quả nhiên ! Thấy chiếc xe của An An đậu ngay đó nhưng không thấy người đâu. Anh lớn tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời.

Kỳ Phương chạy ra bờ biển, cô dò xét sóng định vị của mình bằng chiếc điện thoại kết nối với đôi hoa tại An An đang đeo nhưng tín hiệu rất yếu. Không lẽ thật sự ở hòn đảo phía ngoài kia sao ? Vừa nghĩ Kỳ Phương vừa đưa mắt nhìn ra hòn đảo Bạch Nhưng phía trước.

" Kỳ Phương, ở đây có vết máu." 

Anh hốt hoảng gắt lên, nơi này đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại có vết máu chứ ?

Kỳ Phương nhanh chóng chạy đến, nhìn vết máu, cô đoán chắc chỉ mới đây. Cô cẩn thận dò xét trên cát. 

Đúng là !

Chiếc hoa tai của An An đã rơi gần vết máu, nên tín hiệu cô nhận được yếu là phải rồi nhưng mà...đồng nghĩa với việc An An đã xảy ra chuyện gì thật rồi , nếu không sao lại có vết máu dài như vậy chứ ?

" Kỳ Phương chị xem ! Vết máu này... của ai ?"

Anh khẩn trương, nói lắp bắp.

" Của An An."

Kỳ Phương nói từng tiếng.

Của An An ? Anh có nghe nhầm không ? An An đang ở đâu ?

Lần theo vết máu, họ lên một chiếc thuyền gần đó, chắc có lẽ có người dùng thuyền đưa An An ra đảo.

" Cậu biết lái thuyền không ?"

" Có..có chứ !"

" Vậy mau đưa tôi ra đảo phía trước, An An đang ở đó ."

Anh nhanh chóng chạy thuyền ra hòn đảo trước mặt.

" An An em đừng có chuyện gì nhé !"

Anh nghĩ thầm...

~~

Thuyền đậu trên bãi cát, gió thổi lành lạnh.

Kỳ Phương dò tìm vết máu trên mặt đất, anh đi theo, liên tục gọi cho cô nhưng trên đảo này hoàn toàn...mất sóng.

" Tìm được rồi." 

Kỳ Phương vui mừng hét lên.

An An đang nằm trên mặt đất có điều, hai tay cô để trên bụng giống như một thi thể giữa rừng hoang.

Máu từ cổ tay chảy ra thấm ướt cả vùng áo sơ mi trắng, như bông hồng trắng đượm sắc đỏ, mái tóc dài thả theo mặt đất , đẹp đến đau lòng.

Cô đang hôn mê.

" Tiểu An ! Em làm sao vậy ! Tiểu An em tỉnh lại, em nghe anh nói này !" 

Tuấn Khải ôm lấy cô, anh rất lo sợ.

Kỳ Phương cầm lấy cánh tay cô.

" Mau đưa em ấy vào bệnh viện, mạch máu bị cắt đứt rồi ."

Anh nhanh chóng ôm lấy cô, đưa đến bệnh viện. Cả vạt áo anh dính đầy máu.

~~

Hộp đèn phòng cấp cứu sáng đèn màu đỏ.

Tuấn Khải cùng Kỳ Phương đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.

" An An chắc sẽ không sao đâu !"

Anh nói, vẻ mặt tiều tụy vì lo lắng cộng với một phần ngồi máy bay lúc nãy.

" Ừm..."

Kỳ Phương gật đầu nhẹ rồi tựa đầu mình vào bức tường.

Bỗng có tiếng bước chân của rất nhiều người chạy vào.

" Mọi người là..."

" Tuấn Khải, anh có bị sao không ?"

À...thì ra là fan của anh.

Anh mỉm cười, lắc lắc đầu.

" Không...anh không sao, cảm ơn các em."

" Đó có phải là bạn gái anh không ?"

Một fan chỉ vào Kỳ Phương.

" Không đó là chị gái của em ấy !"

" Wao ! Chị gái mà đẹp như thế thì chắc bạn gái anh rất xinh. Nhưng hình như cô ấy đang xảy ra chuyện ?"

Anh buồn buồn nhưng vẫn mỉm cười với fan.

" Phải, cô ấy đang cấp cứu."

Anh vừa nói vừa nhìn vào phòng cấp cứu.

Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu sáng đèn, một y tá bước ra , cả người cô dính đầy máu, vẻ mặt rất khẩn trương.

" Bệnh nhân cần truyền máu, do bệnh nhân thuộc nhóm máu AB nên ai cũng có thể. Tình hình rất nguy cấp, xin mọi người nhanh chóng ạ"

Y tá vừa nói , anh liền lên tiếng.

" Tôi "

Mọi người đều nhìn anh. Anh đang rất mệt mỏi, nếu hiến máu nữa sẽ ngất mất.

" Vậy nhanh chóng vào trong làm xét nghiệm."

Mọi người chưa kịp phản ứng thì anh đã bước vào trong theo y tá.

...

" Bác sĩ , em tôi như thế nào ?"

Kỳ Phương vừa thấy bác sĩ ra, cô đã nhanh chóng hỏi.

" Cô ấy rất có nghị lực sống, nếu cô ấy bỏ cuộc, chúng tôi cũng không thể cứu. Khi đưa vào cấp cứu, chúng tôi đều nghĩ hết cách, thật sự lúc ấy đã qua thời điểm " vàng " để cứu sống nhưng cô ấy rất có ý chí. "

Bác sĩ nói rồi cười , ông còn dặn thêm.

" Nhớ chăm sóc cẩn thận. Cậu trai vừa hiến máu lúc nãy đã được chuyển nằm chung phòng với cô ấy, chúng tôi nghĩ anh ấy chính là nghị lực để cô ấy sống"

" Cảm ơn bác sĩ. "

Kỳ Phương cúi người cảm ơn bác sĩ .

" Chúc chị Thiên An mau hồi phục."

Các fan của anh đứng gần đó đều cười tươi.

Kỳ Phương cúi người cảm ơn mọi người.

" Cảm ơn mọi người."

Kỳ Phương thở phào, cô đi làm thủ tục cho An An, không ai thấy được khóe mắt cô rơi lệ...

~~

End Chap 49. Nghị Lực Của Em Là Anh !

Cuối cùng cũng hết " muối " !? " Mặn " quá !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro