Chap 50. Cảm Ơn Anh ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ ! Hiện giờ tôi có thể vào thăm An An được không ?"

Kỳ Phương đi cùng bác sĩ chuyên khoa tại hành lang bệnh viện. Cô thật sự lo lắng, tuy bác sĩ đã nói rằng An An đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vị bác sĩ hơi mỉm cười, khuôn mặt đã trung niên, nụ cười phúc hậu.

" Sẽ phải cần thời gian khoảng 12 giờ nữa để tiếp tục theo dõi. À ! Người hiến máu lúc nãy là như thế nào của bệnh nhân ?"

Kỳ Phương thở dài rồi nói.

" Cậu ấy là hôn phu của em tôi ."

Bác sĩ không nói gì, ông chỉ gật đầu.

Vị hôn phu ? Chắc có lẽ vì vậy mà cô ấy mới có ý chí chống lại số mệnh .

" Cậu ấy mắc bệnh hạ đường huyết "

" Hạ đường huyết ?"

Kỳ Phương ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghe Tuấn Khải nói. 

Lúc nãy đang mệt mỏi còn hiến máu cho An An , không biết có sao không ?

" Sau khi hiến máu thì cậu ấy cũng ngất rồi. Hiện tại chúng tôi để cậu ấy nằm cùng phòng với bệnh nhân, hy vọng hai người đó vì nhau mà mau tỉnh lại. "

Bác sĩ nhẹ nhàng nói, chất giọng trầm ấm làm người nghe cảm thấy an tâm.

" Vâng , tôi cũng hy vọng là vậy. Cảm ơn bác sĩ"

" Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà."

Nói rồi ông cũng bước đi, Kỳ Phương lang thang một mình rồi đến phòng bệnh của An An.

...

Qua bức tường bằng kính trong suốt của phòng theo dõi, An An vẫn nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh khôi, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Mũi cô vẫn chụp ống trợ hô hấp cho những hơi thở yếu ớt.

Kỳ Phương không kìm lòng, nước mắt cô rơi khỏi mi, lăn xuống má. Hơi thở đầy hơi nước làm mờ một khoảng trên bức tường trong suốt.

Cô khẽ lau đi nước mắt, nhìn qua chiếc giường bên cạnh. Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh, nhưng gương mặt anh tái xanh, bội phần mệt mỏi hiện rõ. Bác sĩ bảo anh chỉ cần nghỉ ngơi , tiêm thuốc dinh dưỡng sẽ khỏe.

Kỳ Phương nhìn chăm chú vào trong phòng bệnh, mong rằng họ sẽ mau chóng hồi phục. Còn ước nguyện về đám cưới trên du thuyền nữa mà !

" Cô có phải là Kỳ Phương không ?"

Một cô y tá xinh xắn đi lại sau lưng cô, cất tiếng nói. Giọng nói này...ừm...rất đáng yêu !

Kỳ Phương giật mình nhìn lại. Cô mỉm cười gật đầu.

" Phải là tôi..."

Cô y tá cười rồi đưa cô biên nhận, Kỳ Phương nhận lấy, không khỏi tỏ vẻ nghi hoặc.

" Đây là..."

" À...đây là quà tặng của bệnh nhân, có người chuyển cho bệnh nhân nhưng vì cô ấy chưa tỉnh lại nên chúng tôi quyết định giao cho cô."

" Quà tặng ?"

Cô y tá cười cười.

" Vâng ! Là một nhóm người cầm banner, hoa, quà gửi tặng đến phòng này ạ !"

" À..."

Cầm banner, hoa , quà ? À chắc là fan của Tuấn Khải rồi.

Nghĩ rồi Kỳ Phương đưa tay nhận lấy tờ biên nhận từ tay cô y tá, cô ký tên rồi mỉm cười chào cô y tá.

Nhìn từng hộp từng hộp quà tặng được người của bệnh viện chuyển vào phòng bệnh, Kỳ Phương không khỏi thán phục tấm lòng yêu thần tượng của các fan này. Lần đầu tiên cô cảm động vì điều này, trước đây cô chưa từng thích thế giới showbiz phức tạp ...!

Cô nghĩ rồi yên lặng rời khỏi bệnh viện, về thu xếp công việc của An An đang làm dở.

~~ 12 giờ qua ~~

" Bác sĩ ! Em tôi sao rồi ?"

Bác sĩ vừa kiểm tra An An, ông vừa cười vừa gỡ khẩu trang.

" Cô ấy ổn rồi, hiện tại được chuyển đến phòng hồi sức bình thường, còn cậu trai đó thì tỉnh lại rồi và cũng được đưa đến phòng hồi sức cùng cô ấy."

Kỳ Phương vui mừng, cô liên tục cảm ơn bác sĩ rồi đến phòng An An nằm.

...

" Tiểu...An..."

Anh vừa chợp mắt được một lát nhưng gặp ác mộng nên anh tỉnh dậy.

Trán ướt đẫm mồ hôi, anh vừa mơ thấy cô từ từ lùi xa anh, từng bước từng bước tiến lên chiếc thang đến thiên đường...

Nhớ lại giấc mơ, anh liền đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Ánh mắt anh dừng lại  ở chiếc giường bên cạnh.

Tiểu An vẫn nằm bên cạnh anh, ống thở đã được tháo ra, chứng tỏ cô đã ổn rồi.

Anh vô thức nhìn cô rồi mỉm cười, không biết là do cái gì mách bảo, anh rút ống chuyền nước biển trên tay mình rồi bước xuống giường.

" A..."

Lúc vừa bước đi, anh loạng choạng rồi ngã vào thành giường. Kết quả là... trán anh ướm máu !

Anh ngồi tại chỗ chờ cho đầu óc tỉnh táo lại rồi mới từ từ ngồi dậy.

...

" Tiểu An..."

Anh cầm tay lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, mắt không kìm được mà rơi lệ ! 

Tay còn lại của anh sờ vào khuôn mặt tái nhợt của cô, thầm mong có thể chuyền một chút hơi ấm từ tay anh sang cô.

" Em đã không sao rồi !"

Anh vừa nói nhỏ vừa mỉm cười , nắm chặt lấy tay cô.

Kỳ Phương đứng bên ngoài nhìn, cô khẽ ngấn nước mắt. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi, An An ơi ! Em mau tỉnh lại đi !?

Nghĩ rồi cô đi khỏi cửa phòng bệnh, trả lại không gian cho hai người...

~~

Thoáng chốc anh đã ngồi đây suốt hai tiếng rồi, bàn tay anh đã lạnh ngắt, anh ngồi suốt hai tiếng chỉ để nhìn khuôn mặt đang ửng hồng trở lại của cô...

" Ư...m..."

An An khẽ động đậy mi mắt, cuối cùng cô cũng tỉnh !

Anh giật mình, nhận thấy ngón tay cô cử động, anh vui mừng ấn nút gọi bác sĩ.

Lát sau, các bác sĩ thông báo cho anh An An cuối cùng cũng tỉnh.

" Tiểu An..."

Anh nhìn cô, mặt không giấu được vẻ vui mừng, anh gọi tên cô.

" Tuấn...Khải "

An An vẫn còn yếu, cô gọi tên anh rất nhỏ nhưng nó đủ để anh mừng trong lòng.

" Em không sao rồi ! Nhớ là sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết ! Nghe chưa ?"

Anh vừa nói với giọng trách móc nhưng tay mình thì vuốt mái tóc cô.

An An chỉ cười rồi gật đầu, trên khóe mắt cô lăn xuống giọt nước.

Tuấn Khải đang vui vẻ thì đột ngột lo lắng.

" Em sao vậy ? Để anh gọi bác sĩ."

Anh luống cuống định ấn nút thì An An dùng tay mình nắm lấy cánh tay anh, cô lắc lắc đầu, ra hiệu anh cúi người xuống để nghe cô nói.

Anh cúi đầu mình xuống, An An nhẹ nhàng nói, giọng nói cô mỏng manh như thể gió có thể cuốn mất.

" Em không sao ? Chỉ là cảm động thôi ! Tuấn Khải, cảm ơn anh."

Cảm ơn ?

" Tiểu An , em đang nói gì vậy ? Sao lại cảm ơn anh ?"

Anh lo lắng nhìn cô.

" Em biết hết rồi, cảm ơn anh cho máu em, nếu không ..."

" Em đừng nói vậy, em là người anh thương nhất, không cho máu em thì cho ai ?"

Anh mỉm cười nhìn cô, mái tóc bị gió lùa bay bay để lộ vết thương trên trán.

An An đang cười thì nhìn thấy vết thương trên trán. Cô hốt hoảng.

" Tuấn Khải, anh bị sao vậy ?"

Cô dùng tay mình cầm lấy tay anh, mắt nhìn chằm chằm vào trán anh.

Tuấn Khải chợt nhớ ra vết thương của mình, anh cười cười rồi dùng tóc che lại.

" À...không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. "

An An lắc đầu.

" Không sao ? Đây là bệnh viện, anh mau đi băng lại đi, em không muốn nhìn hôn phu mình có vết thương đâu ..."

Cô nói với giọng nhẹ nhàng.

Tuấn Khải liền vuốt tóc cô rồi đứng dậy đi ra cửa.

Trước khi ra khỏi ghế, anh hôn vào trán cô , hơi thở nóng ấm phả vào vành tai.

" Nằm đây ngoan, anh đi rồi sẽ lại nhanh thôi !"

An An đỏ mặt, cô cười trừ cho tính trẻ con của anh.

" Anh mau đi đi , vết thương chảy máu thì đau lắm !"

Nói rồi cô ra hiệu cho anh mau đi, Tuấn Khải đứng thẳng người đi ra cửa, không quên ngoái lại nhìn cô rồi mới mở cửa bước ra ngoài ...

" Cảm ơn anh..."

Đôi khi... yêu thương không cần làm gì, chỉ cần giữa họ có sự quan tâm ...!!!

~~

End Chap 50. Cảm Ơn Anh...!

" Đường " ơi là " đường " ...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro