Chap 51. " Cầu Hôn" Kiểu Vương Tuấn Khải !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc An An nằm bệnh viện đã một tuần tròn rồi.

 Dường như cô đã " quen " với mùi thuốc khử trùng khó chịu nơi này, cảnh tượng các ống kim chuyền chất dinh dưỡng ghim vào tay cô, vẻ mặt phúc hậu của vị bác sĩ già và...sự chăm sóc " đặc biệt" của anh cùng Kỳ Phương.

Sáng nay, theo thường lệ Kỳ Phương mang thức ăn sáng vào cho An An, khuôn mặt có phần vui vẻ.

Mới sáng mà đã hớn hở như thế thì có chuyện gì ?

An An nghĩ rồi buộc miệng nói.

" Chị Tiểu Kỳ ! Mới sáng mà có vẻ vui nhỉ ?"

Cô nói với giọng châm chọc.

Kỳ Phương đang chuẩn bị thức ăn thì quay qua nhìn An An, môi nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, cô lấy cái ghế ngồi kế bên giường bệnh của An An, cong môi nói.

" À...sáng nay trước khi đến phòng em thì chị có đến phòng bác sĩ. "

" Phòng bác sĩ ?"

" Ừm...ông ấy bảo em có thể xuất viện về nhà rồi."

" Thật sao ?"

An An không giấu nổi vẻ vui mừng mà hét lên.

" Em có thể về nhà rồi à ?"

An An như không tin vào những lời vừa rồi, cô cố hỏi lại một lần nữa. Kỳ Phương cười rồi nói lại.

" Đúng ! Em có thể về nhà rồi, tin chưa ?"

" Tin. Tin chứ !"

An An liên tục gật đầu, vẻ mặt vì vui mừng mà đỏ ửng cộng với điệu bộ " hơi lố " của cô, nhìn cứ như đứa trẻ được đi chơi xa.

" À. Để chị thông báo cho Tuấn Khải."

" Không cần đâu chị, anh ấy bận mà."

An An không cho Kỳ Phương gọi anh, lí do là tối hôm qua anh đến bệnh viện có bảo hôm nay phải đi show ở Nam Kinh nên hôm nay không đến được, nếu bay về đây đón cô, có phải rất mệt mỏi không ?

" Sao thế ? Vậy thì chị gọi báo cho cậu ấy em có thể xuất viện rồi."

" Ờ ! Vậy cũng được."

Nói rồi An An mới chịu để Kỳ Phương gọi cho anh, thật hết nói nổi !

" A lô ! Tuấn Khải à !"

" Chị Kỳ Phương, có chuyện gì ?"

" À, chỉ là tôi muốn báo cho cậu, An An nó có thể xuất viện được rồi !"

" Thật sao ? Vậy em sẽ đến đón, mấy giờ ?"

" Không, không cần đâu. An An nó không cho cậu đi đón ."

" Tại sao ?" Anh nói mà giọng buồn buồn, tại sao lại không cho anh đi đón ?

" Nó bảo cậu bận đi show ở Nam Kinh rất xa nên không cần đâu ! Như vậy rất mệt mỏi "

À, thì ra là lo lắng cho anh !

" Vậy thì đành nhờ chị vậy ! "

" Ừm, xong rồi ! Tạm biệt !"

" Tạm biệt "

Nói rồi Kỳ Phương ngắt máy, quay lại nhìn An An đang chăm chú lắng nghe.

" Sao ? Đúng ý mấy người chưa ?"

An An gật đầu, vẻ mặt rất ngoan ngoãn.

Kỳ Phương cười cười rồi lấy thức ăn cho An An.

Buổi trưa hai người làm thủ tục xuất viện ra về...

~~

" Tiểu An ơi ! Anh về rồi đây !" [ Au : sao nghe có vẻ giống như baba đi về rồi nói vớicon gái quá, hic !?]

Tuấn Khải đặt ba lô trên bàn khách, tay anh cầm hộp quà màu xanh.

Có vẻ như âm thanh TV bật lớn quá nên An An không nghe thấy tiếng anh gọi, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

Anh nhìn thấy cô, thoáng chút ngạc nhiên, anh cố gắng lục lại " trí nhớ" của mình, từ lúc về nước đến giờ chưa thấy cô mặc quần áo màu hồng hết. Còn bây giờ...cô đang mặc chiếc váy suôn màu...hồng, mái tóc dài xõa ngang thắt lưng.

An An đang xem phim trên TV, cô ngồi dựa vào thành sofa, lưng hướng về phía cửa.

Tuấn Khải từ từ bước đến sofa, anh rón rén, muốn tạo cho cô bất ngờ.

1 2 3 !

Anh bất thình lình vòng tay đưa hộp quà trước mặt cô.

An An giật mình, mắt nhìn hộp quà rồi nhìn người phía sau. Cô bật cười.

" Tuấn Khải ! Anh về rồi à !"

" Ừm."

Anh gật đầu, mỉm cười nhìn cô.

" Đây là..."

" Em mở ra xem đi. Anh cố ý mua cho em"

An An mỉm cười rồi nhìn anh, sau đó đưa tay lấy hộp quà, từ từ mở nắp.

Bên trong là một cặp nhẫn, một cặp vòng tay.

Cảm giác bất ngờ cùng hạnh phúc lan tràn trong lòng cô, anh sao lại biết cô thích kiểu vòng này !

" Thích không ?"

An An gật đầu, anh nhìn vào bên trong chiếc hộp, môi mỉm cười mãn nguyện.

Anh nói khẽ vào vành tai cô.

" Đây là...quà cầu hôn ! Em đã nhận quà rồi là phải làm...vợ anh !"

Lời vừa nói, anh nở nụ cười xấu xa. An An đỏ bừng mặt, tên Vương Tuấn Khải này, cầu hôn cũng có thể loại này nữa ư ? Mà...hình như đối với anh thì có !?

Hic, chỉ tội cho An An, cô cảm thấy việc này giống như " ép hôn " chứ " cầu hôn tự nguyện " cái gì ?

" Anh..."

" Này ...em không được trả lại ! Em đã nhận lời rồi !"

" Em chưa nói "đồng ý" mà..."

" Không phải em vừa nói sao ?"

" Anh...tức chết người ta mà. "

Tuấn Khải cười lộ răng khểnh, anh lấy một chiếc nhẫn đưa cho cô, chiếc còn lại anh cầm lấy.

" Đeo cho anh."

" Anh đang cầu hôn đó à ?"

Thật chứ, cầu hôn mà như thế này, giống như " cầu hồn " hơn !

" Đúng rồi, anh đang cầu hôn em đó ! Em dám không đeo cho anh ?"

Anh làm mặt giận, An An liền đeo chiếc nhẫn cho anh.

" Bé ngốc !"

" Anh dám bảo em ngốc ?"

An An tức tối quay mặt qua hướng khác. 

Nhanh chóng anh chộp lấy bàn tay cô, đeo vào đó chiếc nhẫn còn lại.

" Từ nay làm vợ anh, em mãi mãi ngốc "

Anh nói, tay xoa đầu cô.

" Đừng dỗi nữa, như vậy em càng...ngốc "

" Anh..."

Cô vừa quay mặt qua thì ôi.... bị anh lừa rồi !

Đôi môi cô đã bị anh " ăn " dễ dàng, nụ hôn đầu tiên của cô sao lại bị anh lừa như thế này chứ ! Tức chết người ta mà !

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt cô, anh từ từ buông ra, môi nở nụ cười tà mị.

" Em chính thức làm vợ anh !"

" Em...anh..."

" Nào anh đeo vòng vào cho "

An An ngượng đỏ mặt, Tuấn Khải chăm chú đeo chiếc vòng trong hộp lên tay cô, môi luôn luôn cười.

" Chiếc còn lại đeo cho anh ."

Anh nói rồi đưa tay mình ra, ý bảo cô đeo vào.

An An không nói gì, mặt cô đỏ như cà chua chín. Tay đeo chiếc vòng cho anh.

" Xong ! Chúng ta chính thức làm vợ chồng !"

Tuấn Khải nhìn chiếc vòng được An An đeo trên tay mình , anh " trịnh trọng " tuyên bố.

" Anh có cảm giác như anh là cha xứ không ?"

An An không nhịn được cười với vẻ mặt " đ-a-o " của anh khi nghe cô hỏi.

" Em có ý gì ? Muốn anh " lừa " nữa à ?"

Anh cười xấu xa.

An An nghe đến thôi mà gai óc cô nổi lên rồi.

" Không... Ý em nói anh đẹp trai như vị cha xứ mới đến thôi ..."

" Em còn dám bảo người khác đẹp trai trước mặt anh ?"

Anh hỏi, môi cong lên.

An An biết mình đã lỡ lời nhưng cô rất " thích" vẻ mặt vô cùng tức cười này của anh. Cô cố ý.

" Ừm, em biết một chàng trai mới chuyển đến rất " đẹp trai" nga ~ anh muốn đi xem không ? Gần đây lắm ?"

Cô vừa nói vừa nhấn mạnh làm anh tức xì khói, cô gái này trước đó đã nhận lời làm vợ anh. Bây giờ trước mặt anh còn khen người khác đẹp trai ? Muốn anh tức chết à ?

" Triệu Thiên An ! Ngày mai đi thử áo cưới cho tôi !"

Anh gằn từng tiếng, không cưới nhanh thì chắc có ngày cô gái này " bán " anh luôn.

" Hả ?"

An An há hốc mồm, ngày mai ? 

Azz, bây giờ cô mới hối hận trò đùa này, ahuhu, người " đẹp trai " cô nói chỉ là thằng bé hàng xóm thôi mà ! 

Đợi cô ngộ ra " chân lí không nên chọc tức anh nếu không hậu quả cô chịu " thì anh đã lên phòng mất rồi !

" Tuấn Khải ! Đợi em, có chuyện cần bàn !"

An An đứng dậy chạy theo anh lên phòng, vẻ mặt vô cùng hối hận. Cô đâu biết có người đang cười thầm đắc ý nhìn cô !...Đúng là...ngốc !

~~

End Chap 51. " Cầu Hôn " Kiểu Vương Tuấn Khải !?

Cười " ngây dại" trong đêm ? Ôi...con Au bị sãn !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro