Chap 52. Câu Chuyện " Thử Áo Cưới " !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Tuấn Khải ! Anh...mở cửa phòng cho em !"

An An vừa gõ cửa phòng Tuấn Khải ...à không ! Vừa đập cửa phòng anh vừa la lớn.

Tuấn Khải nằm trong phòng, anh cười xấu xa rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở , anh làm bộ dạng giận dữ nhìn cô.

" Tìm anh ?"

" Ừm . Chứ tìm ai ?"

An An vừa nói vừa ngó vào trong phòng, không có gì lạ như là đồ đạc vỡ hay gối bay tứ tung. Phù ! Anh không quá tức giận, coi như cô còn may mắn !

Tuấn Khải vừa nhìn hành động của cô, môi nở nụ cười.

" Sao em không tìm chàng đẹp trai của em đi ?"

An An đưa mắt nhìn anh, miệng cười châm chọc.

" Anh ghen à ?"

Tuấn Khải bị câu nói này của An An làm cho giật mình. 

" Anh không thèm ghen !"

" Ờ... Em cũng không nghĩ anh lại ghen với một đứa trẻ."

An An nói rồi đi vào phòng, rất tự nhiên ngồi lên giường, bỏ tên " Đại Đao " ấy đứng như trời trồng ngay cửa.

" Đứa trẻ ?"

Anh ngớ ra, thì ra là anh bị cô lừa rồi. Cô gái này to gan thật, dám lừa anh !

" Đứa trẻ hàng xóm ấy, ai cũng khen sau này sẽ rất đẹp trai."

An An thao thao bất tuyệt, cô đâu nghĩ có ánh mắt như muốn " ăn tươi nuốt sống " cô.

" Em dám lừa anh à ?"

Tuấn Khải đứng trước mặt cô, tay chống ngang hông.

An An cười rồi gật gật đầu, vẻ mặt rất " thành khẩn".

" Vâng, là em lừa anh !"

An An nhìn anh. Tuấn Khải cong môi.

"Vậy anh sẽ cho em biết tay."

Nói rồi anh đẩy cô ngã ngược ra giường. An An vô cùng bất ngờ với hành động này.

" Anh... định làm gì ?"

An An nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. Tuấn Khải ngồi lên giường nhìn cô.

" Phạt em !"

" Phạt em ?"

" Ừ !"

Phạt cô ? Anh định làm gì đây ?

Anh vừa nói dứt câu thì vòng tay mình ôm lấy cô, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc dài của cô bị anh làm rối. An An " yên phận" ở trong vòng tay của anh.

" Tiểu An này !"

Anh cất giọng rất nhẹ nhàng, khác với vẻ bá đạo như lúc nãy.

" Hử ?"

An An nghe anh gọi thì ngước lên nhìn anh nhưng... đôi môi anh đã chộp vào cánh môi anh đào của cô rồi...Hic, An An à ! Cô đúng thật là ngốc rồi ...!?

Đây là hình phạt của anh à ? Không biết, cô chỉ biết là mình đã bị lừa hai lần trong một buổi tối rồi !

Một lúc sau anh mới buông cô ra, cằm tựa vào đỉnh đầu An An, tay còn lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cô.

" Anh phạt em như thế này à ?"

An An cất tiếng, khuôn mặt ửng hồng không ngước lên nhìn anh nữa.

" Ừ. "

" Anh có thấy vậy mình rất lời không ?"

" Không ! Anh cảm thấy mình lỗ vốn thì hơn "

" What 's ?"

Rõ ràng người lỗ ở đây là cô mà ! Tên này không biết à ?

" Bây giờ anh sẽ bắt em đền cả vốn lẫn lời !"

Nói rồi anh ôm cô ngã xuống giường, để cô nằm lên cánh tay mình.

" Anh sẽ bắt em là chiếc gối ôm."

" Hả ?"

Nói rồi An An toan ngồi dậy, nhưng đã bị cánh tay anh giữ lại, muốn chạy cũng không được.

" Nằm như thế này anh sẽ bị tê tay đấy !"

Anh để An An nằm lên cánh tay mình, tay còn lại ôm chặt lấy cô, cằm mình tựa vào đầu cô. Không hề để ý đến lời An An nói, mắt vẫn nhắm.

" Đừng làm rộn, ngủ sớm mai đi thử áo cưới ! Em không muốn mình như gấu trúc chứ ?"

" Mai đi thật à ?"

" Anh giống nói đùa lắm à ?"

" A...không !"

" Mau ngủ đi ! Gối ôm !"

" Này ! Anh vừa gọi em bằng cái gì đấy ?"

" Này, Vương Tuấn Khải !"

" Anh ngủ rồi à..."

" Hừ ! Cái gối nằm ngủ ngon !"

Vâng ! Đó là màn độc thoại của bạn gối ôm An An với bạn gối nằm Tuấn Khải đấy !

~~

" An An, em dậy đi !"

Tuấn Khải nhìn cô bé trong lòng mình, anh mỉm cười.

" Đừng có rộn ! Để yên em ngủ ..."

An An nói giọng ngái ngủ, cô đã quên béng việc mình đang nằm trên tay anh.

Tuấn Khải cười sủng nịnh rồi nhìn cô.

"  Em đang nằm trên tay anh đấy, tê hết rồi này ."

" Đây là cái gối, anh để em ngủ "

" Này ! Em không muốn mình vừa đến nơi thử áo cưới thì chỗ ấy cũng đóng cửa à ?"

An An vừa nghe thấy ba chữ " thử áo cưới " thì cũng bật dậy. Đưa mắt nhìn anh.

" Đi thật à ?"

Tuấn Khải nhìn cô, rồi vô thức đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, miệng cười cười mà nói.

" Em hỏi anh bao nhiêu lần rồi ?"

" Ơ...Em không nhớ nữa "

" Đi nào !"

Anh nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ An An đang ngớ ra ngồi trên giường, thì ra cả đêm cô ngủ ở phòng anh à ?

" Oh my gold !"

An An hét lớn rồi chạy về phòng mình. Anh không nhịn được cười mà lắc đầu nhìn cô.

~~

" Hai đứa đi đâu ?"

Kỳ Phương vừa ăn sáng vừa nhìn hai người còn lại.

" Tụi em đi thử áo cưới."

* Sặc *

Kỳ Phương đang ăn cháo thì sặc.

Thử áo cưới ? Hai đứa này nhanh vậy à ? Còn tận 2 tuần nữa mà ?

" Còn 2 tuần nữa mà ?"

" Là do anh ấy !"

An An chỉ qua Tuấn Khải.

" À...thôi, chị hiểu rồi, hai đứa đi đi !"

Kỳ Phương làm vẻ châm chọc. Bàn ăn sáng vì thế mà vui vẻ hẳn lên.

~~ Happy Wedding ~~

" Em thích chiếc áo này !"

" Được ."

" Em đi thử đây !"

" Anh sẽ ngồi đây đợi."

Tuấn Khải nhàn nhã ngồi đợi An An trên bộ sofa. Anh mặc bộ vest đen cùng chiếc nơ cách điệu thắt trên cổ. Phù hợp với dáng người và khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Khiến cho các nhân viên nữ trong cửa hàng phải thán phục, ngưỡng mộ.

Lát sau, cửa phòng thay quần áo mở ra. An An bước ra từ phía trong.

" Tuấn Khải !"

Anh buông cuốn tạp chí xuống nhìn cô. Thoáng chút bất ngờ , anh mỉm cười rồi đi lại phía cô.

Chiếc đầm trắng tinh khôi, thiết kế trễ vai, mái tóc An An được giữ nguyên, không làm gì nhiều, đơn giản là thả tự nhiên và cái chiếc vương miện trắng trên tóc. Đôi giày cao gót cũng màu trắng nốt. 

Cô bước đến phía anh, môi nở nụ cười hạnh phúc, giống như một nàng công chúa bước đến chàng hoàng tử. Anh mỉm cười.

" Anh cảm thấy như thế nào ?"

An An cầm tà áo hỏi anh.

" Đẹp ! Rất đẹp !"

Anh mỉm cười lộ răng khểnh, cặp mắt đào hoa như chứa ánh sao. Trong mắt anh chỉ có cô.

" Hai người rất đẹp đôi !"

Nhân viên thay quần áo đứng gần đó không khỏi ngưỡng mộ. Từ lúc anh và cô bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi.

" Cảm ơn !"

An An cười tươi nhìn cô nhân viên. 

Lát sau, cuối cùng cũng thử xong quần áo. An An mệt lử dựa vào vai anh. Còn Tuấn Khải thì đang bàn bạc với cửa hàng về việc mua áo.

" Đi ăn thôi, em mệt rồi."

Anh đưa tay qua vuốt tóc cô, khiến cho người đối diện không khỏi ganh tị.

" Ừm."

Nói rồi anh cùng cô chào cô nhân viên rồi ra khỏi hiệu áo cưới.

" Em muốn ăn ở đâu ?"

Anh cười sủng nịnh hỏi cô.

" L.U.V "

" Đi thôi !"

Anh nắm tay cô đi bộ đến nhà hàng L.U.V.

Ánh mặt trời buổi sáng vương trên mái tóc, bóng hai người in xuống mặt đất...Cảm giác rất yên bình...

~~

End Chap 52. Câu Chuyện " Thử Áo Cưới " !

Sáng sớm đã có " đường " rồi !?

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro