Chap 53. Trước Ngày Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuấn Khải à !"

An An vừa đọc sách trên chiếc ghế mây hướng ra cửa sổ, chân vắt ngang thành ghế, cô gọi anh.

Tuấn Khải đang làm gì đó trước tủ quần áo, anh quay qua nhìn An An.

" Gọi anh ?"

" Chớ em gọi ai ?"

An An châm chọc, ngày mai là hôn lễ, hong lẽ anh vui quá mà " manh manh ".

Tuấn Khải buông bộ âu phục đang cầm trên tay, mắt xấu xa nhìn cô.

" Em gọi anh có chuyện gì ?"

Anh vừa nói vừa tiến lại chỗ cô. An An thấy vẻ mặt " không có gì là tốt lành" của anh, cô liền thay đổi tư thế.

" À không ! Chỉ là ngày mai là hôn lễ rồi em cảm thấy hơi hồi hộp."

" Hồi hộp ?"

Anh nhíu mày.

" Vâng. Làm cô dâu là điều quan trọng nhất của đời người con gái, chỉ duy nhất một lần thôi, nên..."

An An bỏ cuốn sách trên tay xuống, vẻ mặt nhìn rất " đáng thương ".

Anh nhìn cô, mắt lộ tia hạnh phúc, cô gái này thì ra là đang lo lắng làm cô dâu à ?

An An xoay xoay cuốn sách, ế ! Lúc này Tuấn Khải mới để ý, cuốn sách này là...tiểu thuyết ngôn tình !

" An An ?"

Anh gọi cô, An An giật mình ngước lên nhìn anh.

Tuấn Khải nhướng mắt về cuốn sách trên tay cô. An An theo hướng mắt anh mà nhìn theo.

" Em đọc tiểu thuyết ngôn tình à ?"

" Vâng. "

" Vậy..."

" À....Sau khi em đọc xong cuốn sách...à không cuốn tiểu thuyết này thì em đều thấy nữ chính trước khi làm cô dâu thì rất lo lắng..."

Ôi giời ! Thì ra cô vì tiểu thuyết ngôn tình mới lo lắng, lúc nãy anh rất xúc động , cho rằng cô vì phải làm cô dâu cho anh nên mới như vậy, ai dè....

" Em muốn anh tức chết ?"

Tuấn Khải nhìn cô . An An ngây thơ nhìn lại anh, vẻ mặt rất chi là " vô tội"

" Không..."

Cô lắc lắc đầu. Tuấn Khải đứng dậy đi một mạch đến tủ quần áo.

An An ngồi ngơ ngác nhìn anh, lát sau cô mới hiểu vì sao anh lại " tức giận " như vậy. Nhưng...vẻ mặt lúc giận của anh rất tức cười, đằng nào mai cũng là hôn lễ, hôm nay chọc tức anh ...để mà sau này nhớ lại, ấn tượng về hôn lễ của anh sẽ " tốt " hơn.

Nghĩ là làm, An An ngồi đung đưa trên ghế, cô hỏi anh.

" Thế lúc nãy anh nghĩ gì ?"

Tuấn Khải dừng động tác của mình, anh xoay mặt nhìn cô, chợt bắt gặp thoáng qua trong mắt cô là tia tinh nghịch.

Được ! Cô gái này muốn anh tức đây mà, để xem, Tuấn Khải này sẽ " trừng trị" cô như thế nào !

Nghĩ rồi anh ung dung bước đến gần cô. An An đương nhiên cảnh giác, cô nhích người ra xa.

" Em nghĩ anh nghĩ gì ?"

Anh hỏi ngược lại, vẻ mặt đầy vẻ " ta đây gừng càng già càng cay " ngồi xuống cạnh cô.

" Em...em nghĩ là...à ừm...ý nghĩ của anh sao em biết ?"

Anh xoa xoa đầu cô.

" Anh nghĩ là..."

Nói lưng chừng anh bất chợt ôm lấy cô đi lại phía giường.

An An hốt hoảng, anh muốn làm gì ?

" Anh...anh định làm gì ?"

Tuấn Khải cười xấu xa, ánh đèn bên trong phòng làm anh càng thêm yêu mị.

" Phạt em."

Hai tiếng không cao không thấp phát ra từ cổ họng của anh.

An An lập tức đứng hình. Phạt cô ? Không lẽ bắt cô làm gối ôm nữa à ?

" Phạt ?"

An An vừa dứt lời thì đã bị anh ôm lấy, làm gối ôm " truyền kỳ " của anh.

" Này ! "

An An cất giọng gọi anh, phải nói không có gì là dịu dàng như lúc nãy.

Tuấn Khải nghĩ rằng như lần trước, cứ để cô " độc thoại " một mình rồi sẽ im lặng ngủ thôi. Nhưng...Vương Tuấn Khải ! Anh bị lừa rồi !

" Vương Tuấn Khải ! Anh ngủ rồi sao ?"

An An ngước lên nhìn anh, cô cười đắc ý. Định cho " bổn cô nương " làm gối ôm à, kaka Vương Tuấn Khải, em sẽ cho anh biết " mùi vị "

Nghĩ rồi cô hí hửng " tung chưởng" ngồi dậy. Anh dù muốn dùng tay ngăn cô lại nhưng trót đóng vai " mỹ nam đang ngủ " rồi. Không được ! Không được phá " hình tượng ". [ Azz , ngủ mà còn có hình tượng nữa hả anh ?!]

An An đi lại bàn trang điểm của mình, cô lôi hộp son phấn ra.

" Hãy xem sự lợi hại của ta đây !"

An An nói với giọng " Hồng Kông hóa ".

Cô rón rén ngồi xuống giường, nhìn anh, tay mở " đồ nghề " ra.

Khuôn mặt này, à ! Hộp với màu phấn này ! A ! Cái môi này , yahhh , dám " lừa " ta, hehe màu đỏ rượu cho chuẩn " Âu - Mỹ " luôn. An An khua khua tay mình trên gương mặt của anh.

Vâng ! Các bạn hiểu khuôn mặt " Mỹ nam an - không - tĩnh " Vương Tuấn Khải ra sao rồi đấy ?

Một lát sau, An An cười xấu xa rồi đi lại đặt hộp son phấn về chỗ cũ. Sau đó thì an tĩnh nằm kế anh, chờ xem sáng hôm sau anh...sẽ như thế nào ? Cô dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Một lúc sau khi An An ngủ, anh mới ngồi dậy. Khuôn mặt biểu cảm " đùng đùng " nhìn cô gái đang nằm kế bên ngủ ngon lành. Nhớ lại lúc nãy, anh mới " hoảng hốt " chạy lại trước gương nhìn.

" Oh my gold ! Ai đây ?"

Anh đứng tần ngần trước gương nhìn " chị Vương " trong ảnh. An An ! Em dám trả thù anh ?

Nghĩ rồi anh chạy vào phòng tắm " tẩy trang " , tìm lại gương mặt " nam thần ( kinh )" của mình.

Lát sau, anh ngồi lên giường nhìn cô.

Bất chợt anh ôm chầm lấy cô, xác định là An An phải làm " gối ôm " rồi !

~~ Du Thuyền My Love ~~

Chiếc du thuyền 4**** được hai nhà Vương - Triệu đặt sản xuất riêng theo ước nguyện của anh và cô là tổ chức một hôn lễ thật ấm cúng, đầy đủ bạn bè, người thân trên chiếc du thuyền. Cuối cùng là dùng chiếc du thuyền này để đi du lịch khắp thế giới, sống vui vẻ đến suốt đời.

...

Chiếc du thuyền này được trang trí hai tông màu xanh dương - hồng nhạt, trên mạn tàu treo đầy bong bóng trái tim theo hai màu này, ánh đèn màu rọi sáng, làm lung linh cả một vùng nước trong đêm .

Ngay trên các khung cửa sổ đều là hình ảnh của An An và Tuấn Khải, những khoảnh khắc ấm áp khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Giai điệu của bài hát " Thần Thoại " vang lên du dương trên boong tàu, từ sảnh ngoài vào sảnh chính - nơi hôn lễ diễn ra.

...

" An An ! Em chuẩn bị xong chưa ?"

Kỳ Phương hé cửa phòng trang điểm nhìn An An đang ngồi trước gương.

" Chị !"

Kỳ Phương đẩy cánh cửa bước vào trong, cô đứng cạnh An An.

Mắt nhìn hình ảnh của An An trong gương, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc bím vắt ngang một bên, vài sợi tóc xõa tự nhiên trước trán, chiếc vương miện ngọc trai cài trên mái tóc đen.

Cô như một nàng công chúa thuần khiết bước ra từ trong giấc mơ, chiếc váy cưới trắng tinh khôi trễ vai, để lộ đôi vai trắng nõn không tì vết.

" Em đẹp nhất !"

Kỳ Phương chăm chút chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu An An, cô mỉm cười, có điều, nụ cười Kỳ Phương trông hơi lạ.

An An cười tươi rồi nắm lấy tay Kỳ Phương, cô gục đầu vào vai chị. Miệng thỏ thẻ.

" Hôm nay em kết hôn rồi...chị ..."

" Suỵt , đứa em gái này, kết hôn xong thì vẫn ở chung với chị mà !"

Nói rồi Kỳ Phương vỗ vỗ vai An An, cô mỉm cười.

" Chị hôm nay baba có về không ?"

Kỳ Phương ngẫm nghĩ rồi trả lời.

" Có, ông ấy vừa xuống sân bay lúc nãy ."

" Vâng"

An An gật đầu rồi cụp mắt xuống, hàng mi dài như che đi đôi mắt thuần khiết của cô.

Từ lúc về nước, cô chưa gặp baba cô lần nào cả ?

" Một lát, lúc làm lễ chị dẫn em đi lên nha !"

An An nũng nịu nhìn Kỳ Phương.

" Ừ . "

Kỳ Phương cũng chiều theo cô, mắt nhìn An An cười sủng ái .

" Cô dâu đến giờ làm lễ !"

Tiếng nói của cô nhân viên bên ngoài vang vào trong phòng.

Kỳ Phương chỉnh lại chiếc váy cho An An, cô mỉm cười nắm tay em mình.

" Đi thôi, cô dâu !"

" Vâng !"

An An nắm tay chị mình, cô cười, nụ cười trong trẻo !!!

~~

End Chap 53. Hôn Lễ !

Cái hôn lễ này tui đã mong chờ từ lâu rồi đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro