Chap 54. Hôn Lễ...Không Trọn Vẹn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải cùng dàn rể phụ đứng trên sảnh tàu tiếp đón các vị khách đến dự lễ cưới. 

Anh vận bộ áo vest đen, chiếc nơ cách điệu trên cổ, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh, chân mang đôi giày màu đen. Anh cầm đóa hoa cưới màu đỏ - là hoa hồng. Bộ âu phục cắt may vừa vặn làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của anh, cùng làn da trắng hiếm có của nam giới.

" Tuấn Khải ! Hôm nay anh thật đẹp trai !"

Vương Nguyên đấm đấm vào ngực Tuấn Khải, cậu trêu đùa.

" Đúng ! Hôm nay Đại Ca hảo soái !"

Thiên Tỉ đứng bên cạnh cũng tiếp ứng Vương Nguyên.

" Hai cái đứa này, hôm nay ăn nói khoa trương !"

Anh bĩu môi, quay ra chào các vị khách.

" Hừ ! May mắn lắm anh mới được hai tụi em đích thân làm rể phụ, vậy mà không biết ơn !"

Vương Nguyên tung " võ mồm ".

" Phải ."

Thiên Tỉ cũng giơ ngón cái lên, ý chỉ " rất đúng "

" Thôi hai đứa cho anh xin, hôm nay là hôn lễ của anh, đừng làm rộn !"

" Vâng , nhưng suy nghĩ lại thì làm rể phụ cho anh thật lỗ vốn "

" Vốn ?"

Anh đồng thanh cùng Vương Nguyên quay qua nhìn người vừa " phun" ra câu nói đó - anh Dịch.

" Vâng ! Làm rể phụ thì sẽ " ế " đó !"

" Aizz ! Sao cậu không nói luôn tớ , đã 25 tuổi mà chưa có mối tình vắt vai . Tui khổ quá mà !"

Vương Nguyên cảm thấy " đồng cảm " , khóc 1108 dòng sông. Thiên Tỉ đứng kế bên vỗ vỗ vai " an ủi"

Tuấn Khải phải phì cười vì độ " diễn sâu " của hai đứa em này, đã lâu không gặp đúng là nâng cao " trình độ ".

" Thôi ! Đến giờ làm lễ rồi kìa, vào thôi !"

Tuấn Khải giục hai đứa em đi vào trong .

...

Đại sảnh của chiếc du thuyền đang tràn ngập ánh sáng bỗng dưng tắt hết đèn, chỉ để một chiếc đèn pha rọi lên chính giữa - nơi cha xứ đứng tuyên thệ.

Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên. Mọi ánh đèn bỗng đổ dồn về cánh cửa.

An An bước vào, chiếc váy dài được dàn dâu phụ là những bé gái đội vòng hoa nắm lấy.

Kỳ Phương nắm lấy tay An An bước đến chỗ Tuấn Khải, anh đang cười rất đẹp.

Cánh môi anh đào từ từ hé mở, An An cười nhìn anh. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, dưới ánh đèn pha không sáng không mờ, cô đẹp một cách hoàn hảo.

Không biết từ bao giờ, trên không trung bỗng đổ xuống muôn ngàn cánh hoa đào thơm ngát.

Mọi người phía dưới nín thở cùng nhìn lên phía trên.

Anh đưa tay nắm lấy tay An An. Kỳ Phương mỉm cười.

" Tôi giao em gái tôi cho cậu, phải chăm sóc thật tốt, nếu không cậu chết với tôi ."

Cô nói chẳng lớn chẳng nhỏ, đủ để 3 người nghe.

Tuấn Khải mỉm cười gật đầu, anh nắm chặt tay mình nhìn An An.

Sau đó cùng cô bước lên phía trước. Ánh đèn pha rọi sáng cả vùng phía trên, bóng hai người in đậm trên sàn.

Đứng trước mặt cha xứ, vẫn không buông tay.

" Vương Tuấn Khải  ! Con có đồng ý lấy Triệu Thiên An làm vợ ? "

Anh mỉm cười.

" Con đồng ý "

Cha xứ gật đầu nhìn sang An An, ánh mắt dịu dàng.

" Triệu Thiên An , con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng ?"

An An nhìn anh, rồi quay qua nhìn cha xứ, cô mỉm cười gật đầu.

" Con đồng ý !"

Cha xứ gật gù rồi bảo.

" Hảo ! Ta tuyên bố bây giờ các con chính thức làm vợ chồng . Các con có thể trao cho nhau vật đính ước."

Anh và cô xoay qua đứng đối diện nhau.

" Nào ! Đưa tay đây cho anh ."

Anh dịu dàng nói, rồi nắm lấy tay An An.

Chiếc nhẫn màu trắng, bên trên là viên kim cương không quá to, rất vừa vặn tinh tế được đeo vào ngón áp út của An An. Cô mỉm cười nhìn anh.

" Tới lượt em đeo , đưa tay anh đây !"

Cô cầm chiếc nhẫn trên tay, tỉ mỉ đeo vào ngón tay anh.

" Được, phần nghi thức đã xong. "

Cha xứ nói, giọng âm trầm, rất trịnh trọng.

" Hôn đi ! Hôn đi !"

Khách mời phía dưới đồng thanh vỗ tay, bà Vương tay chậm nước mắt, còn ông Triệu mỉm cười nhìn con gái mình.

An An lúng túng, mặt đỏ bừng nhìn anh. Cô nhớ rất rõ trong tiểu thuyết cũng có cảnh này. 

Bất thình lình Tuấn Khải ôm lấy vai cô, đặt lên trán cô nụ hôn , rất ấm áp. Cô cảm giác trong lòng mình tràn ngập thanh âm của hạnh phúc.

Tiếng dương cầm cũng theo đó mà vang lên, khách mời phía dưới, trong đó có fan của anh đều im lặng, chỉ nghe vài tiếng * tách tách* của máy ảnh.

Rất lâu sau anh mới buông cô ra, môi nở nụ cười hạnh phúc. Trên boong tàu, rất nhiều pháo hoa được bắn lên không trung, sáng rực cả nền trời .

Hôn lễ như vậy là xong, họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Cái ngày này, Tuấn Khải đều mong đợi rất lâu rồi !

...

An An bước xuống nói chuyện cùng mọi người.

" An An ! "

Tiếng ai đó gọi cô, hình như rất quen. An An xoay người lại. Là - Mễ Như !

Rất lâu rồi không gặp, cô ấy đã trở nên khác quá !

Không giống như lúc trước, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu, đôi kính cận ovoan gọng đen, chiếc váy suôn màu trắng cùng đôi giày cao gót màu đen. 

" Mễ Mễ !"

An An mỉm cười nhìn Mễ Như, đôi mắt đầy vẻ áy náy.

" Ừm "

Mễ Như đi lại ôm lấy An An.

" Đã lâu không gặp !"

" Ừm, đã lâu không gặp."

An An cũng ôm lấy cô. Vừa nói dứt lời Mễ Như đã buông ra, vẻ mặt hờn dỗi.

" Cậu đấy ! Bạn bè gì mà đi là đi tận 10 năm, còn không nói lời nào nữa !"

" Thôi, tớ xin lỗi, chuyện dài dòng, khi nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện ha ~"

" Ừm."

Mễ Như như một đứa trẻ, cười tươi nhìn An An.

" Cậu xinh thật, ngày xưa đã đáng yêu, bây giờ...rất đẹp !"

" Rồi ! Mình cảm ơn tỉ muội tốt !"

An An gật gật đầu, cô bỗng nhớ ra một chuyện . Kỳ Phương đâu ? Chắc chị ấy bận tiếp khách ấy mà !

Quay qua Mễ Như, cô cười.

" Cậu cũng rất xinh, xem này ! Bây giờ cậu làm nghề gì ?"

Mễ Như cười hưng phấn.

" Nghề mình rất thích !"

" Rất thích ?"

" Vâng, làm phóng viên."

" Cậu làm phóng viên thật à ? "

" Ừ"

An An cứ tưởng ngày đó Như chỉ nói đùa, không ngờ là làm thật.

" Thôi ! Cậu vẫn ở địa chỉ cũ chứ ?"

Mễ Như xoay xoay tay An An.

" Ừ, khi nào rảnh đến nhà mình !"

" Nhất định !"

" Ừm ."

" Thôi , mình bận rồi, tạm biệt ."

Mễ Như cười rồi tạm biệt An An.

Nhớ đến chuyện của mình, An An đi đến chỗ Tuấn Khải, anh đang nói chuyện với mấy người bạn của mình.

" Anh !"

Tuấn Khải xoay qua nhìn cô.

" Sao ?"

" Em không thấy chị Tiểu Kỳ !"

Thấy An An lo lắng, anh bước đến ôm lấy vai cô, cười ấm áp.

" Chắc chị ấy bận tiếp khách, em đừng quá lo lắng."

Lúc nãy cô cũng đã nghĩ đến lí do này , nhưng...khắp sảnh không tìm thấy chị ấy đâu cả.

" Nhưng..."

" Em đừng lo lắng ."

Anh vừa nói dứt lời, lập tức cửa chính đại sảnh bật ra, tất cả mọi người đều nhìn người làm hành động này - Âu Dương Na Na.

Tuấn Khải lập tức đi đến, không phải cô ta bị cảnh sát truy nã hay sao ? 

" Cô đến đây làm gì ?"

Na Na nhìn một lượt vào bên trong, môi cười khẩy.

" Lấy mạng các người."

Tất cả mọi người đều nghe thấy, không khí vốn tĩnh lặng lại xôn xao.

" Cô muốn làm gì ?"

An An từ phía sau bước lên.

" Dừng lại !"

Tiếng người ở phía sau Na Na vang lên, một lần nữa lại gây sự chú ý - Kỳ Phương.

" Mọi người mau rời tàu, có bom !"

Có bom ? Đùa sao ?

" Chị...chị nói gì ?"

An An hình như không nghe được, có bom sao ? Vào ngày cưới của cô ?

" Mau chóng rời khỏi, nếu không hậu quả chúng tôi không chịu ."

Kỳ Phương không để ý đến lời của An An, cô cầm khẩu súng dí vào đầu Na Na.

" Cô ! Hay lắm Na Na !"

" Na Na sao ? Là cô làm ?"

Tuấn Khải lên tiếng.

" Phải ! Là tôi ! Thì sao ?"

Na Na cười gian, nét mặt không biểu lộ điều gì !

" Mọi người mau rời đi !"

Kỳ Phương nổi giận, mau không rời khỏi thì mất mạng.

Ngay lập tức, toàn bộ khách khứa, nhân viên phục vụ đều chạy khỏi du thuyền, phút chốc chỉ còn 4 người . Anh - An An - Kỳ Phương - Na Na.

" Em mau rời khỏi đây !"

" Còn chị ?"

An An ứa nước mắt.

" Chị đã tính toán rồi ! Em mau rời khỏi đây !"

Kỳ Phương hét lên. Cô quay qua nhìn Tuấn Khải.

" Cậu đưa em ấy đi mau ! Mất vợ cậu, tôi không chịu trách nhiệm !"

Mất vợ ?

Anh ôm lấy An An.

" Đi !"

" Chị..."

An An không muốn chuyện gì xảy ra với Kỳ Phương.

" Kỳ Phương nói với em mau đi, thì hãy mau đi, chị ấy ắt có tính toán. Đi thôi !"

" Nhưng..."

" Bom sắp nổ rồi ! Đi mau đi !"

Kỳ Phương thật sự tức giận, cô hét. Sau đó là giọng cười ma mị của Na Na, cô ta đã mất tất cả, lần này, cược luôn mạng sống của mình.

Tuấn Khải bất chấp ôm lấy An An đưa cô chạy khỏi du thuyền, mặc cho cô chống cự.

...

Vừa lên đến bờ, vào khu vực an toàn có tất cả mọi người, anh mới đặt cô ngồi xuống.

" Em phải đi !"

Cô hốt hoảng toan chạy lên tàu.

" Không được !"

Tuấn Khải ôm chặt lấy cô.

An An bật khóc, nếu Kỳ Phương có chuyện gì cô...cô thật sự không muốn nghĩ đến .

Mọi người xôn xao, cảnh sát cũng đến hiện trường, chiếc du thuyền vẫn chòng chành trên mặt biển, chưa có dấu hiệu bất thường. Có lẽ Na Na đang bị Kỳ Phương khống chế.

" Trời ơi !"

Tiếng kêu của mọi người ở phía sau vang lên....

~~

End Chap 54. Hôn Lễ...Không Trọn Vẹn !

Cạn lời ...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro