Chap 55. Happy Ending !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ơi ! "

Tiếng kêu của mọi người phía sau đồng loạt vang lên, khuôn mặt ai cũng trắng bệch.

An An nghe tiếng kêu cũng quay về phía chiếc du thuyền, khuôn mặt cô xanh tái.

Anh cũng quay qua nhìn, chỉ thấy...

* BÙM *

Chiếc du thuyền ngay trước mắt bỗng phát sáng, thay vào đó là hình ảnh đốm lửa khổng lồ bao trùm mặt biển, chiếc du thuyền đâu không thấy, chỉ thấy những mảnh vụn còn tóe lửa văng ra tứ hướng. Mọi người đều lấy tay che mắt mình lại.

" Chị Tiểu Kỳ !"

An An không tin vào mắt mình, cô hét lên. Nhưng cổ cô có thứ gì đó ứ nghẹn, lời nói ra tới cổ bỗng trôi đi đâu mất.

Đôi vai An An được bàn tay anh ôm chặt lấy, dùng tay ôm lấy đầu cô gục vào vai mình, những thứ trước mắt không nên để An An ghi nhớ lại.

" Tuấn Khải ! Chị Tiểu Kỳ..."

An An bật khóc, đây là lần thứ hai cô phải chứng kiến người thân mình ra đi mà không làm gì được .

" Tuấn Khải ... Có phải...nếu lúc nãy em ...em đưa chị ấy xuống đây thì...thì ..."

An An xúc động, cô tự trách mình.

Nếu khi còn ở trên tàu, cô kéo Kỳ Phương xuống thì có lẽ...

Tuấn Khải ôm chặt lấy cô, vút ve mái tóc, anh nói.

" Tiểu An ! Kỳ Phương bảo em xuống, nếu em bướng bỉnh không xuống thì...Kỳ Phương đã muốn em đi thì hãy đi, cho dù bây giờ chị ấy có xảy ra chuyện thì em...hãy sống tốt. Biết không ?"

Tiếng khóc trong lòng anh của An An vẫn chưa hết, Tuấn Khải càng thêm đau lòng.

Anh biết sự việc này là cú sốc rất lớn đối với An An, anh cũng chỉ biết an ủi cô, cầu mong Kỳ Phương không có chuyện gì, nhưng...hy vọng này rất mong manh.

Hiện trường được cảnh sát bao vây lấy, tất cả thợ lặn được thông báo tìm người mắc kẹt trên chiếc tàu trước lúc phát nổ, cảnh sát cũng được huy động điều tra sự việc.

Lúc sau, cảnh sát liên hệ với các khách mời, xác nhận thủ phạm là Âu Dương Na Na, đang bị truy nã.

Nhưng theo họ thì trên chiếc tàu còn có một người nữa – là Kỳ Phương.

" Xin hỏi , cô có phải là Triệu Thiên An không ?"

Một vị cảnh sát hỏi cô, An An quay lại nhìn. Cô gật đầu.

" Là tôi."

" À, hiện tại chúng tôi tìm được thi thể một người, xin cô vui lòng lại xác nhận."

Thi thể ? Liệu có phải là Kỳ Phương ? Không, An An ! Thật sự không !

" Được."

" Em ?"

Tuấn Khải đứng kế bên cũng lo ngại.

" Em sẽ xác nhận. Anh yên tâm, em sẽ kiểm soát."

" Anh đi với em."

" Vâng."

Khuôn mặt An An không còn chút biểu cảm nào. Tuấn Khải nắm tay cô đi đến nơi đặt thi thể.

" Đây là thi thể ! Cô Triệu, cô phải giữ bình tĩnh !"

An An gật gật đầu, cố gắng lấy bình tĩnh.

Cô đưa tay lật tấm vải trắng, từ từ giở lên. Tuấn Khải đứng kế bên nhíu mày nhìn.

" Để anh."

An An lắc đầu, cô giữ tấm vải thật chặt...

* Soạt *

Tấm vải được An An giở lên thật mạnh.

Khuôn mặt của thi thể đã bị biến dạng, riêng quần áo vẫn còn nhìn được kiểu dáng, toàn bộ tay chân đều bị cháy đen.

Một cảm giác sợ hãi ùa đến tâm trí An An, cô quay người đi chỗ khác.

" Cô Triệu đây có phải là cô Tiêu..."

Nhìn sơ bộ rất giống Kỳ Phương, nhưng An An có linh cảm không phải.

" Không..."

An An lắc đầu, cô xoay người bỏ đi. Tuấn Khải nhìn kỹ lại lần nữa. Anh nhíu mày rồi rời đi.

" Tiểu An !"

Tuấn Khải đuổi theo cô.

" Anh...đó không phải là chị Tiểu Kỳ phải không ?"

Cô nói rồi gục đầu vào lòng anh, nước mắt lại ứa ra.

Tuấn Khải ôm chặt lấy cô. Bỗng cảm giác không nghe thấy được tiếng khóc của cô nữa, anh xoay gương mặt cô.

" Tiểu An ! Em..sao vậy ?"

Anh lay người cô, An An không tả lời, mắt cô nhắm nghiền lại. Nếu như anh không ôm chặt lấy cơ thể cô, có lẽ cô cũng đã ngã.

" An ! Em tỉnh lại đi !"

Anh hoảng hốt ngồi xuống.

An An vẫn không phản ứng.

Anh mau chóng bế cô lên, đến chỗ ba mẹ mình. Ông bà Vương đang chia buồn với ba của An An, quay qua nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh. Bà Hồng liền nói.

" Tuấn Khải ? An An ?"

" Mẹ, An An em ấy bị làm sao rồi ! Con đưa cô ấy đến bệnh viện !"

" Mau ! Mau đi !"

Bà Hồng thúc giục anh, vẻ mặt lo lắng.

...

" An An cô ấy..."

Anh vừa thấy bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, anh liền đứng dậy hỏi.

" Cô ấy vì quá mệt mỏi và sốc tinh thần nên ngất, chỉ cần bồi bổ sẽ khỏi."

Bác sĩ nói rồi bỏ đi.

Lúc này mày anh mới giãn ra. Anh thở nhẹ.

Ngồi trong phòng bệnh, anh nắm lấy đôi tay cô, lắng nghe tiếng thở đều đều.

Lòng anh thấy chua xót, hôm nay là ngày vui của An An và anh sao lại biến thành như thế này ?

Anh trầm tư suy nghĩ.

* Ting ting ting *

Tiếng điện thoại anh reo lên, Tuấn Khải lấy ra xem ,là số của ba của anh.

" Ba ! Con nghe !"

" Tuấn Khải, An An sao rồi ?"

Anh nhìn cô, rồi trả lời.

" Không sao , chỉ là mệt mỏi với sốc tinh thần thôi ! Bồi bổ sẽ khỏe."

" Ừm ."

Tiếng ông Vương thở dài, lát sau ông mới nói.

" Thi thể ở hiện trường..."

" Ba ! Đó không phải là Kỳ Phương . Con tin là vậy."

" Ba cũng mong là vậy, hiện tại cảnh sát đang tích cực tìm thi thể còn lại nhưng hiện chưa có tin tức."

Chưa có tin tức ? Anh hy vọng sẽ còn cơ hội.

" Con hy vọng Kỳ Phương sẽ không sao ."

" Ừm, thôi con chăm sóc An An cho tốt."

" Vâng !"

Nói rồi anh ngắt máy.

Quay qua nhìn An An, cô đã tỉnh, mắt nhìn anh.

" Em tỉnh rồi sao ?"

Anh đưa tay vuốt tóc An An, ánh mắt chứa đầy lo lắng.

An An gật đầu, khuôn mặt nhợt nhạt làm anh càng lo lắng.

" Em không sao."

Cô nói nhỏ. Tuấn Khải cười cười rồi nói .

" Tiểu An...ở hiện trường vẫn chưa tìm được người còn lại, anh hy vọng Kỳ Phương sẽ không sao."

" Vâng."

An An chỉ đáp nhẹ rồi nhìn anh. Đôi mắt cô không còn vẻ tinh khiết thay vào đó là lớp sương mù.

" Mọi chuyện sẽ bình an thôi, em đừng lo lắng ."

Đừng lo lắng ? Câu này nói với anh còn khó chấp nhận, huống chi là An An, người cần nhất.

" Vâng."

Cô chỉ trả lời rồi cúi mặt xuống.

Không khí trong phòng bệnh trở về trạng thái yên tĩnh.

Lúc lâu sau, An An ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chứa tia kiên định.

" Anh !"

" Sao ?"

Tuấn Khải nhìn cô.

" Em tin là Kỳ Phương vẫn còn sống, có thể chị ấy trốn em rồi."

" Trốn ?"

Tuấn Khải nhìn cô với vẻ thắc mắc, sao lại trốn ?

" Vâng, bởi vì em chỉ đem lại rắc rối cho chị ấy, ngày hôn lễ của em còn hại chị ấy mất tích."

An An vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên má.

" Sao lại như vậy ?"

" Phải làm gì đó, em phải tìm chị ấy !"

An An nói với giọng chắc chắn.

Tuấn Khải lau nước mắt cho cô, anh nói.

" An An ! Em phải kiên cường lên, nhất định sẽ tìm được Kỳ Phương, đúng không ?"

" Ừm !"

An An gật đầu mình chắc nịch, từ nay cô phải quyết tâm tìm chị mình. Không tìm được thi thể có nghĩa là còn hy vọng.

~~

" Em làm gì vậy ?"

Tuấn Khải nhìn An An đang xem gì đó trong máy tính của Kỳ Phương, gương mặt đâm chiêu. Đã chín tháng từ ngày Kỳ Phương mất tích trong vụ nổ tàu, cô cũng chỉ tìm được vài dự án trong máy tính, còn lại hoàn toàn không có gì bất thường.

Nghe tiếng gọi của anh, An An quay lại, nở nụ cười nhẹ.

" Em tìm tài liệu của chị ấy, đã 9 tháng rồi."

An An nói với giọng buồn buồn.

Tuấn Khải ôm lấy vai cô từ sau, môi cười ấm áp.

" Không sao ! Trong 9 tháng rồi có phải em làm rất nhiều không ?"

An An ngẫm nghĩ lại, đúng là trong 9 tháng rồi cô làm rất nhiều chuyện, lo lắng cho các dự án thiện nguyện đang dang dở của Kỳ Phương, cũng may là việc ở công ty đã có baba cô xử lí.

Cô cười.

" Đúng là rất nhiều."

Tuấn Khải xoa xoa mái tóc của cô, nói bằng giọng trầm ấm.

" Còn baby trong bụng em tính sao ?"

An An bất giác lấy tay xoa bụng mình.

" Em biết rồi !"

Sau đó cô xoay đầu xuống nhìn bụng ngày càng lớn của mình.

" Bé cưng, mama xin lỗi con, là mama không tốt, quên mất con a~"

Tuấn Khải phì cười vì hành động trẻ con này của cô, trong lòng thấy rất ấm áp.

An An nghĩ ngợi gì đó, rồi nói với con mình.

" Bé cưng ! Khi nào con lớn, dì con trở về thì mama sẽ cho con đi du lịch khắp nơi luôn."

" Em sẽ cho con đi đâu ?"

Tuấn Khải dùng tay sờ bụng An An, anh hỏi.

" Nước Pháp "

An An không nghĩ ngợi gì, tự nhiên thốt ra.

Nước Pháp ? Sông Seine ? Phải rồi ! An An chợt nhớ ra...

" Chị đi đâu ?"

" Đến nước Pháp !"

" Vì sao ?"

" Bởi chị yêu nước Pháp, chị...yêu sông Seine ..."

" Sông Seine ?"

" Ừ ! Tuy là đã đến đấy một lần rồi nhưng chị rất yêu nó...yêu cái không khí trong lành bên bờ sông... yêu rất nhiều !"

Quan trọng là câu nói này  "  Nếu chị biến đi đâu mất, không thể tìm kiếm thì hãy đến nước Pháp ! "

An An bỗng giật mình, cô xoay qua nắm lấy tay Tuấn Khải.

" Em biết phải tìm chị Tiểu Kỳ ở đâu rồi ?"

" Ở đâu ?"

Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cô.

" Nước Pháp ! Sông Seine."

" Sông Seine ?"

" Vâng."

~~ Bờ sông Seine – nước Pháp ~~

" Tiểu An à , em xem ! Ngày nào em cũng ra đây hết nhưng không thấy ai cả !"

Tuấn Khải dìu An An ngồi xuống chiếc ghế dài bên bờ sông, để đầu cô gục vào vai mình.

An An chỉ thở dài rồi nói.

" Em không biết, ngoài chỗ này ra, em chẳng biết tìm chị ấy ở đâu ."

" Không sao ! Từ từ tìm !"

Tuấn Khải biết mình lỡ lời liền an ủi An An.

" Nhưng em có linh cảm sẽ ở đây ."

Tuấn Khải im lặng, anh không nói gì.

Hoàng hôn bên bờ sông Seine đúng là rất đẹp, rất nhiều cặp tình nhân ngồi bên bờ sông.

" Tuấn Khải, anh xem rất nhiều người đến đây, có phải sẽ có Kỳ Phương đến không ?"

" Anh không biết !"

Anh trả lời nhẹ rồi vuốt tóc cô, mái tóc bị gió đánh rối, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh của khí hậu miền ôn đới .

" Em lạnh à ?"

" Có một chút "

" Để anh choàng khăn cho !"

An An gật đầu, nhìn anh.

Tuấn Khải lấy khăn choàng cổ của mình choàng cho cô, nhưng chiếc khăn không nghe lời, bị gió cuốn bay vào mái tóc của người phụ nữ đứng gần đó.

Chưa kịp phản ứng, người đó xoay người lại lấy chiếc khăn trên mái tóc mình.

Tuấn Khải liền chạy lại lấy chiếc khăn.

" Xin lỗi ..."

Cô gái ấy xoay mặt lại.

" Kỳ Phương ?"

Anh không nhìn lầm chứ ? Là Kỳ Phương thật sao ?

An An nghe anh gọi, liền đi lại.

" Chị Tiểu Kỳ ?"

Cảm xúc trong lòng An An vỡ òa.

Cô gái đó mỉm cười, nụ cười như có như không chỉ có ở Kỳ Phương.

" Bị mấy đứa tìm được rồi."

An An ôm chầm lấy Kỳ Phương.

" Chị..."

Cô khóc òa.

Kỳ Phương vỗ vỗ vai cô.

" Sao lại khóc ? Không phải tìm được chị rồi sao hả ? Có chồng rồi mà vẫn vậy !"

Cô cốc yêu An An.

" Hừ ! Tự nhiên biệt tăm biệt tích "

An An dỗi hờn.

Kỳ Phương nhìn An An, sau đó vừa choàng khăn cho cô vừa kể.

" Trước khi tàu nổ, chị đã thoát thân nhờ tàu cứu hộ của du thuyền, Na Na bị mắc kẹt nên không thoát được, do chị phạm tội tàng trữ vũ khí nên bị cảnh sát Trung truy nã, sau đó thông qua vụ việc này nên mọi người nghĩ chị mất tích. Cũng vì thế nên chị không quay về Trung được, nhờ John đưa chị sang đây. Và hôm nay...gặp em !"

" John ?"

" Đó là người giúp chúng ta điều tra về vụ án của mama, lí do Na Na muốn giết tất cả vì cô ta biết CD hôm lấy của em chỉ là bản coppy, cũng may là chị dặn trước cho John phải coppy ra nhiều bản, trước lễ cưới của em thì đem bản gốc giao cảnh sát !"

An An không ngờ sự việc lại như thế này, Kỳ Phương phải trải qua nhiều chuyện như vậy. 

" Chị..."

" Thôi, tất cả đã qua rồi, tất cả là hồi ức tốt đẹp của chúng ta...đúng không ?"

" Vâng..."

An An cười tươi, đầu dựa vào vai Tuấn Khải.

" Kỳ Phương ! Chị sắp làm dì rồi !"

Tuấn Khải hớn hở khoe bé cưng.

" Sao ?"

Kỳ Phương bất ngờ nhìn Tuấn Khải rồi nhìn bụng An An, đúng là to hơn.

" Chị làm dì sao ?"

" Vâng."

An An ngại ngùng nhìn Kỳ Phương.

" Bé cưng ! Sau này phải thường xuyên qua thăm dì biết không ?"

Kỳ Phương cười sủng nịnh, tay xoa bụng An An.

Ánh hoàng hôn đổ dài trên bờ sông, bóng 3 người họ in đậm trên mặt đất....

Đúng ! Tất cả là hồi ức tốt đẹp...

Hai tháng sau, bé cưng họ Vương ra đời .....

---End---

~ 16.07.07 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro