Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuộc Gặp gỡ định mệnh

Mùa thu trời se lạnh, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua các tán cây, chiếu sáng khắp các ngóc ngách trong phủ ,cô đang ngồi thêu khăn tay, thì nghe tiếng gọi của Lan Nhi nô thì lớn lên cùng cô từ nhỏ

"Tiểu thư , son phấn của người sắp hết , hay là chúng ta đi sắm thêm"

"Được, em mau chuẩn bị chúng ta cùng đi mua ít đồ "

Hiếm khi thấy tâm tình tiểu thư vui vẻ ,hôm nay thật sự khiến cô vui lây
Rảo bước trên con đường đến tiệm son phấn Tuyết Đình Uyển.

Diệp Thiên Hương, với bộ y phục xanh lam thanh nhã, cùng nha hoàn bước vào cửa tiệm. Bộ y phục của nàng nhẹ nhàng, không cầu kỳ, nhưng tỏa ra vẻ thanh tao, mái tóc búi gọn gàng với trâm cài đơn giản, cùng đôi giày mềm mại, khiến nàng trở nên duyên dáng và thanh thoát. Nàng là con gái của chính thất , Đại tiểu thư nhà họ Diệp một trong những thương nhân buôn vải khá giả , tuy khá giả là thế nhưng nàng lại không được cha thương nên từ nhỏ đã sống cơ cực danh đại tiểu thư là thế nhưng sống không bằng con gái thiếp thất,nàng phải tiết kiệm từng xu để có thể tự mua được thứ mình thích, là con gái ai cũng muốn mình đẹp, nàng cũng vậy .Để mua được một món đồ với nàng cũng không dễ dàng gì , phải mất 1 tháng tiết kiệm lời có thể mua 1 món đồ tầm chung .Hôm nay nhờ vào món quà từ bà nội nàng có thể cho phép bản thân phung phí một lần .

Diệp Thiên Hương vốn có tính cách dịu dàng và tốt bụng, nên được bà chủ tiệm rất yêu mến. Bà chủ thường khen ngợi nàng, rằng nàng khác hẳn với những cô nương nhà quyền quý kiêu kỳ khác. Khi nàng bước vào tiệm, ánh mắt của bà chủ ánh lên sự vui mừng và đón tiếp nồng nhiệt

"Tiểu thư ,hôm nay đến chọn món gì đây.Thật hiếm khi thấy tiểu thư đến vào giữa tháng "

Lan Nhi đáp
"Hôm nay tiểu thư muốn mua phấn và son "

"Vậy để ta giới thiệu cho người loại mới nhất nhé "

Bà chủ nói, dẫn họ đến khu vực trưng bày sản phẩm mới

Diệp Thiên Hương mỉm cười nhẹ nhàng, đáp: "Không cần đâu, để ta tự xem là được. Người cứ tiếp khách đi."

Bà chủ nở nụ cười hiểu ý, gật đầu chào và tiếp tục công việc của mình, để Diệp Thiên Hương tự do chọn lựa sản phẩm trong tiệm. Thiên Hương bắt đầu dạo quanh các kệ hàng, ánh mắt chăm chú quan sát từng món đồ, lựa chọn những sản phẩm phù hợp với sở thích của mình.

Bên trong tiệm, không khí yên ả, các kệ hàng được bày biện tinh xảo, ngập tràn hương thơm của phấn son. Thiên Hương chăm chú chọn lựa sản phẩm, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Đúng lúc này, cửa tiệm mở ra và một nhóm người bước vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bạch Vân Phong, công tử nổi tiếng của gia tộc giàu có bật nhất thành, xuất hiện cùng với thuộc hạ thân tín và mười mấy vệ sĩ. Hắn mặc y phục màu đỏ, được thêu dệt hoa văn tinh xảo. Áo lông trắng khoác ngoài làm nổi bật vẻ phong lưu,tóc buộc bằng nạm ngọc, tay cầm quạt lụa, hắn tỏ ra lười biếng nhưng vẫn đầy phong thái tiêu soái.

Hắn vốn không thường xuyên đến những nơi như tiệm son phấn, nhưng hôm nay, sau khi thua cuộc trong một trận đá gà và bị cha ép cưới, tâm trạng không tốt hắn lân la đến đây tìm người để trêu ghẹo, giải tỏa sự bực tức. Hắn nổi tiếng với sự giàu có và thói ăn chơi không quy tắc, khiến không một cô nương nào muốn gả

Sự hiện diện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong tiệm , hắn tạo ra một cuộc quấy nhiễu phá tan bầu không khí yên lặng

Hắn đảo đôi mắt một vòng tìm kiếm sự thú vị trong không gian trầm lắng của tiệm thì vô tình dừng lại ở Thiên Hương.Hắn lướt mắt ra hiệu với tên hầu thân cận

"Là Diệp Thiên Hương ,con gái cả nhà họ Diệp "Lưu Cẩn đáp

Bạch Vân Phong, hắn chậm rãi đi đến,hắn không để ý đến nhan sắc của Diệp Thiên Hương mà chỉ đơn giản là muốn gây ra một chút náo động. Hắn mỉm cười và tiến đến gần nàng, chẳng hề để ý đến quy tắc hay phép tắc của giao tiếp.

"Muội muội, sao lại đến đây một mình? Có cần công tử giúp đỡ gì không?"Muội thích loại son nào nhất?" Hắn nói với giọng điệu đùa cợt, tạo cảm giác như họ đã quen biết từ lâu.

Diệp Thiên Hương đang chăm chú lựa chọn thì nghe một tiếng kêu lớn của nam nhân, tiếng kêu này dường như chứa mật, ngọt đến mức không nuốt nổi. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Bạch Vân Phong đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hoa anh đào chứa đầy vẻ phong lưu, môi nở nụ cười tươi rói nhưng đầy sự khinh thường , đôi mắt hắn sếch lên thật khó để người khác biết hắn đang say hay đang tỉnh .Phong thái hắn đầy vẻ cao cao tại thượng ,khí thế như thể mình là chủ muôn nơi

Diệp Thiên Hương cảm thấy bối rối trước sự vô lễ của hắn , nàng quan sát một lúc thì nhận ra đây chính là Đại công tử nhà họ Bạch , Bạch Vân Phong tay ăn chơi bật nhất thành ,hắn nổi tiếng với lối ăn chơi không phép tắc , hôm thì nghe hắn chơi bài bạc mất hết 2 nghìn lượng bạc ,hôm thì nghe tin hắn vung tiền như rác để làm một cô nương ở thanh lâu cười , danh tiếng của hắn không ai là không biết , ở bất cứ đâu đều có thể nghe thấy cái tên Bạch Vân Phong bị bàn tán.Điểm nhận diện của hắn là đôi mắt hoa đào và y phục sặc sỡ , khoát áo lông trắng tay cầm quạt .Hiện giờ nàng biết nàng đã đụng nhầm người.

Nàng đã quen với việc tuân theo phép tắc ăn nói nho nhã, còn hắn thì quá lỗ mãng và khiếm nhã. Nàng cảm thấy thật khó xử.

Nàng ngước nhìn ánh mắt kiên nghị mang theo vài phần nguyên tắc

" Chớ phiền công tử , tiểu nữ và người không quen không biết chỉ vừa gặp mặt "

"Công tử nếu người không có ý định mua đồ thì xin hãy nhường đường cho người khác"

Cô đáp với âm giọng sắc sảo nhưng vẫn lễ độ

Bạch Văn Phong không màng đến sự khó chịu của cô mà vẫn vui vẻ đáp

"Muôi muội , có lẽ ta đã làm phiền muội , thật xin lỗi , nếu muội có điều gì cần giúp cứ nói ta"

Hắn chậm rãi bước đến nơi khác

Thiên Hương dường như thở phào , nàng tiếp tục với việc lựa chọn của mình

Nàng bị thu hút bởi phấn Tiên Dung đại diện cho mùa thu , nàng cố gắng lấy hộp phấn trên kệ thì vô tình va phải Bạch Vân Phong , mùi hương từ lụa đắt đỏ tỏ ra từ hắn lượn lờ quanh chóp mũi của cô .Hắn đứng không vững , lùi lại một bước rồi cười .

"Ôi, xem ra ta đã trở thành vật cản đường của muội muội , không biết có phải dung mạo của ta quá anh tuấn khiến muội không thể tránh khỏi không"

Hắn nhíu mày thân lười biếng tựa vào kệ giọng nói đầy vẻ trêu chọc , người khác tựa thì lại ra dáng vẻ lôi thôi còn hắn lại là dáng vẻ lười biếng ưu nhã

Một màng của hắn làm Lan Nhi run bần bật

Hắn nói giọng điệu nửa thật nửa đùa thật làm người ta khó lòng phân biệt

Thiên Hương choáng váng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng nổi lên cảm xúc muốn cho hắn ăn tát nhưng cô vẫn sợ mình đắt tội nên vẫn phải thể hiện mình ủy khuất

Nghĩ là làm , đôi mắt cô hiện lên những sợi tơ máu vẻ mặt oan vô cùng, dáng người co rúm như cành liễu đón gió khiến người ta muốn che chở

cô nói với âm giọng nất nghẹn

"Bạch công tử xin người ăn nói chừng mực"

"Bạch công tử , xin người dơ cao đánh khẽ , không biết ta đã làm gì khiến người bực tức"

Bạch Vân Phong bất ngờ với màng nước mắt của cô , quả thật cô không tầm thường , chỉ vài câu mà đã đảo thành hắn ức hiếp cô , há hay đó , đã vậy ta cho cô biết

Hắn nói dịu dàng ,ánh mắt ôn nhu

"Thiên Hương muội muội ta nào có bực tức .Ta là đang thích muội, rất rất thích"

Để xem ta và cô ai diễn kịch hay hơn

Thiên Hương vừa nghe ,đầu óc lập tức choáng váng ,cô tức đến phát run nhưng vẫn phải ra vẻ yếu đuối,nước mắt rơi lã chã

"Bạch công tử ...xin người chớ đùa"

Lan Nhi nhịn không được mà nói "Bạch công tử xin người chừng mực , tiểu thư nhà ta cũng là con nhà khuê cát , người ...như ..vậy là đang bôi nhọ thanh danh"

Hắn nói giọng điệu ngả ngóm với vẻ mặt như thể hắn vô tội

" Há , ta đã làm gì mà bôi nhọ thanh danh của muội muội chứ , muội hiểu lầm ta rồi"

"ca ca thật buồn đó"

Ánh mắt ấy vừa như trêu ghẹo, vừa như châm chọc, khiến người ta khó lòng phân biệt được hắn đang nghĩ gì. Hắn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự hứng thú, và tiến lại gần nàng cứ thể hắn tiến một bước nàng lại lùi một bước.Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm

"Ta không giỡn , ta đối với muội là vừa gặp đã yêu.Ta ngồi cũng nhớ nằm lại càng nhớ, mắt ta không thể chứa ai khác ngoài muội , bốn phương ta nhìn đâu cũng chỉ có muội"

Nàng thua rồi .Nàng cảm thấy da mặt mình mỏng hơn hắn rất nhiều. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn môi để chút bỏ sự tức giận.

"Xin công tử đừng làm khó tiểu thư nữa," Lan Nhi nói, vẻ mặt căng thẳng, "Chúng tôi xin phép về."

"Sao lại cắn môi? Muội khó chịu ở đâu cứ nói cho ta biết , muội biết muội tự làm đau bản thân ta sót lắm không?"

Hắn nói với âm giọng mỉa mai và đôi mắt anh đào đánh giá từ trên xuống dưới của nàng.

Bạch Vân Phong dừng lại một chút, ánh mắt của hắn nhìn theo Thiên Hương, vẻ mặt dường như không có ý định từ bỏ. Hắn thở dài, nhưng nụ cười không hề tắt trên môi.

"Đứng lại" hắn nói lớn

"Chọn một món đi rồi hãy đi, hôm nay ta bao" Hắn tuyên bố

Hắn đã không cho nàng đi được vậy thì nàng ở

Chưởng quầy hộp phấn tiên dung này..

Nghe cô nói chưởng quầy cũng thở phào , chỉ sợ cô nương đây không chịu được

"Đây là phấn bốn mùa , cái người đang nói là đại điện cho mùa thu, loại này là phấn hạng nhất vô cùng tốt "

"Người xem phấn rất mịn và thơm "

Cô khẽ chạm tay vào , đúng thật rất mịn rất thơm

"Chỗ này bao nhiêu tiền vậy bà chủ?"

Nàng vốn rất thích nhưng sau khi nghe giá cả lại lưỡng lự , hộp phấn bằng tiền tiêu 3 tháng của nàng

Thấy nàng e ngại hắn liền ném hộp phấn đến

" Sao không lấy? chẳng phải ta kêu mỗi người lấy một món sao"

Nàng ấp úng trả lời , thật sự không muốn dính đến hắn

" Ta..ta .."

"Ta thế nào ? sao , sợ không dám à , ban nãy vẫn mạnh miệng lắm mà " hắn cười đểu nụ cười mang nhiều ẩn ý

Hắn nhướng mày đặt vào tay nàn một hộp phấn được khắc hai chữ "Thiên Duyên"

Hơi ấm từ đôi tay hắn khiến nàng muốn rụt tay lại nhưng không thể

"Chưởng quầy lấy cho ta phấn tiên dung 4 mùa và hộp phấn thượng hạng này"

"Hôm nay gia sẽ cho ngươi được cái gọi là trải nghiệm dùng hàng đắt đỏ"

"Ta không nhận "

"Cầm lấy rồi chọn thêm đi , ngươi không dám lấy là ngươi thương ta sót ta sợ tiêu tiền của ta?"

Nghe đến đây cô đã tức lại càng thêm tức , cô nghiến răng cầm cập

" Lấy thì lấy , hôm nay ta sẽ tiêu sạch tiền của ngươi"

Hắn cười lớn

"Chút ít này mà đòi tiêu sạch tiền của ta?"

Cô và Lan Nhi rảo bước thì bị hắn giữ lại

"Ta kêu cô chọn thêm thì cứ chọn đi , vội vàng làm gì , đừng nói thương ta thật nhé?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro