Chương 2 :Đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bước ngoặc

Diệp Thiên Hương, dù cảm thấy khó chịu trước sự quấy rầy của Bạch Vân Phong nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn thêm một món hàng. Nàng chậm rãi tiến đến khu vực trưng bày các sản phẩm khác, cố gắng giữ bình tĩnh ,nàng hít một hơi thật sâu như thể chấn an bản thân.

Bạch Vân Phong vẫn đứng đó, hắn tựa người vào kệ tủ, thư thái theo dõi từng động thái của nàng với ánh mắt thích thú. Hắn thấy nàng chọn thêm một hộp phấn màu hồng nhạt, loại mà hắn biết nàng không hề chọn nếu không có sự hiện diện của hắn.

Lan Nhi, dù không hài lòng với sự ồn ào của Bạch Vân Phong, vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Cô nhẹ nhàng an ủi tiểu thư:

"Tiểu thư, người đừng sợ."

"Không, ta không sợ, ta chỉ cảm thấy hắn chắc chắn không dễ dàng bỏ qua."

Cô nói với âm giọng run run pha lẫn sự bực tức.

"Hắn đúng là một tên càng quấy!"

Chợt nàng cảm nhận ánh mắt của hắn vẫn luôn quan sát nàng , nàng phải diễn kịch, diễn cho ra dáng cô nương nhà lành bị ức hiếp thì tin đồn có truyền ra ngoài cũng giảm bớt phần nghiêm trọng thanh danh của nàng ít ra còn giữ lại chút ít.

Nàng gắng gượng để mỉm cười yếu ớt  . Nàng vẫn cảm thấy lo sợ , nàng lo cho thanh danh nàng vất gả tạo nên và bối rối do sự quan sát của Bạch Vân Phong, ánh mắt của một nam chân khiến nàng không thoải mái .

Bạch Vân Phong, nhận thấy sự im lặng của nàng, quyết định tiếp tục trò đùa của mình:

"Muội muội, đã chọn xong chưa? Nếu cần thêm gì, cứ nói với ta. Ta còn rất nhiều thời gian."

Diệp Thiên Hương không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục xem xét các sản phẩm. Nàng chọn một hộp phấn cuối cùng, loại hồng nhạt, với giá cũng không rẻ.

Chưởng quầy thu tiền và đưa hóa đơn, ánh mắt cảm thông nhìn Thiên Hương. Bạch Vân Phong đứng bên cạnh, không ngừng nhìn nàng với vẻ mặt vui vẻ.

Khi tất cả đã xong, Thiên Hương và Lan Nhi chuẩn bị rời khỏi tiệm. Bạch Vân Phong bước đến gần, ngăn họ lại:

"Chờ một chút, ta có thể đưa hai người về."

Thiên Hương không muốn dính dáng đến hắn dù một chút . Hắn không có lễ nghĩa đến mức nào ? Hắn thật sự không nghĩ ra sao , hôm nay nàng mà theo ngươi về e là chuyện này sẽ đồn hết thành Dương Châu , e là người khác sẽ nói nàng có tư tình với hắn.

Nàng muốn đánh hắn muốn hắn im lặng nhưng nàng ắt hẳn không dám. Nàng chỉ có thể khẽ lắc đầu:

"Không cần đâu, công tử."

Bạch Vân Phong khóe môi khẽ tạo lên một đường công thật đẹp , người không biết nhìn vào sẽ tưởng hắn đang rất vui. Nhưng nào biết hắn nhìn ra bộ dạng thật của nàng , nàng diễn tốt thật ?!

Quyết không để nàng dễ bị rời đi ,hắn nháy mắt nói:

"Nhưng ta đã hứa bao toàn bộ, ít nhất ta phải đảm bảo rằng các người về nhà an toàn. Diệp tiểu thư đừng lo lắng, ta thật lòng muốn giúp đỡ."

Lan Nhi đáp thay:

"Đa tạ công tử quan tâm, tiểu thư nhà ta còn phải đi gặp mẫu thân và phụ thân, e là ngươi đưa về sẽ không tiện."

Hắn nghe vậy cũng cứng họng, không đáp được gì thêm. Hắn cầm quạt phe phẩy, giọng điệu đểu cán, đôi mắt nheo lại:

"Thiên Hương muội muội nếu có chuyện gì cứ tìm ta, đừng ngại."

Thiên Hương nghe thấy, nàng mỉm cười nhưng nụ cười này lại chẳng nhẹ nhàng chút nào:

"Đa tạ công tử, ta không cần. Phiền công tử đổi cách xưng hô với ta, chữ muội muội này ta không dám nhận."

Rồi nàng và Lan Nhi nhanh chóng lên xe ngựa về phủ.

Bỗng một tiếng gọi quen thuộc phát ra:

"Bạch Vân Phong, hóa ra nãy giờ ngươi ở đây, thảo nào kiếm mãi chẳng thấy."

Lương Tô Hoàn và Tô Minh Triết tiến lại gần, họ là hai trong số những công tử ăn chơi nổi tiếng, bạn thân của Bạch Vân Phong.

Tô Minh Triết cười khẩy:

"Hôm nay lại đi trêu ghẹo cô nương nhà người ta? Không ngờ huynh cũng có sở thích quái dị như vậy."

Lương Tô Hoàn và Tô Minh Triết cũng là một trong những cậu ấm ăn chơi hàng đầu không kém cạnh gì Bạch Vân Phong.

"Chà, đã trêu ghẹo rồi còn tặng quà nữa, đừng nói là có cảm tình rồi nhé?" Lương Tô Hoàn nói.

Tô Minh Triết cười khẩy, giọng đầy châm biếm:

"Ai mà không biết con gái chính thê nhà họ Diệp sống không bằng thê thiếp chứ."

"Vân Phong nhà ta trước giờ tiêu tiền như nước ,chút quà đó chỉ là thuận tay tặng .Có gì mà cảm tình chứ"

Bạch Vân Phong nhìn về phía xe ngựa đã đi xa, ánh mắt thâm trầm:

"Ban nãy ta có hơi quá đáng."

Tô Minh Triết cười phá lên ,điệu bộ cười đến oặt ẹo người

"Ngươi mà cũng thấy mình quá đáng? Sao thường ngày ta lại không nhìn ra chứ"

Bạch Vân Phong thở dài, giọng điệu bất cần, nhưng trong lòng lại có chút áy náy không rõ nguyên do.

"Ngươi cũng nói nàng ta sống không dễ"

Hắn quay lại nhìn hai người bạn, gượng cười:

"Thôi, bỏ qua chuyện đó. Chúng ta đi uống rượu giải khuây thôi."

Lương Tô Hoàn cười lớn:

"Phải ,ngươi đừng quá bận tâm. Dù sao thì cũng chỉ là một trò đùa thôi , ngươi cũng cho nàng quà coi như đền bù."

Cả ba người bước vào tủ lầu .Lập tức có người đến tiếp đón ,ai ai cũng mời gọi Bạch Vân Phong

Phiền muộn chốc lát lại chẳng còn ,hắn thấy nàng cũng không đáng phải nghĩ . A ,giờ đây hắn thật cao hứng , không khí náo nhiệt khiến tâm trạng của hắn dần trở lại bình thường

Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của Diệp Thiên Hương với đôi mắt đỏ ửng vì khóc.

Tối đó, khi về đến phủ, Diệp Thiên Hương ngồi bên bàn trang điểm, nhìn vào chiếc gương đồng. Nàng nhớ lại ánh mắt của Bạch Vân Phong, vừa thích thú vừa khó chịu. Nàng thở dài, tự hỏi liệu hắn sẽ thôi làm phiền mình?

Vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng .Nàng không biết đã đắc tội hắn lúc nào , là do nàng có tội hay do tính tình của hắn vốn không tốt , hắn không biết nghĩ , hắn thật càn rỡ!

Hắn có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng

Nàng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hắn chắc chắn cũng không nghĩ được đến đó ,trước giờ hắn nổi tiếng với sự lỗ mãng gây náo loạn khắp nơi . Nàng không nên mong hắn hiểu , nàng chỉ cầu hắn nguôi ngoai buông tha cho nàng.

Lan Nhi bước vào phòng, mang theo một ly trà nóng:

"Tiểu thư, uống trà đi cho ấm người."

Thiên Hương cười nhẹ, đón lấy ly trà:

"Cảm ơn Lan Nhi. Ngươi thật chu đáo."

Lan Nhi ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt lo lắng:

"Tiểu thư, hôm nay công tử Bạch có quá đáng quá không? Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta phải làm sao?"

Thiên Hương khẽ lắc đầu:

"Ta không biết. Nhưng ta sẽ không để hắn làm khó dễ chúng ta mãi đâu. Ta phải nghĩ cách nào đó để đối phó."

Nàng nhìn trà mà chẳng nuốt nổi ,nàng sợ mẹ của nàng biết chuyện
Sức của người vốn yếu chỉ sợ nghe tin sẽ không chịu được..

"Tiểu thư người đừng quá lo lắng "

"Người đừng nghĩ nữa muộn rồi"

Thiên Hương chỉ khẽ "ừ" .Nàng cho Lan Nhi về nghĩ ngơi

Nàng nằm trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được ,nàng cứ nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi kiệt sức nàng mới thiếp đi.

Trong khi đó, tại phủ của Bạch Vân Phong, hắn nằm trên giường hắn cũng không thể chợp mắt. Hình ảnh của Thiên Hương vẫn lẩn quẩn trong đầu hắn. Hắn tự hỏi vì sao nàng lại có thể khiến hắn bận tâm đến vậy.

"A đau đầu quá ,sao đầu ta cứ nghĩ đến ngươi chứ, ta không chịu đâu" Bạch Vân Phong tự nhủ.

Hắn chưa từng gặp một cô nương nào như Thiên Hương, cảm giác ủy khuất của nàng là thật hay là giả? Là ta đã quá đáng? Có lẽ, chính điều đó đã làm cho hắn bận tâm đến không chợp được mắt.

Gà chưa gáy hắn đã dậy đi lang thang , hắn dậy sớm hơn cả gà khiến hạ nhân trong phủ ai cũng tròn mắt ngạc nhiên.

"Hôm nay dậy sớm thế sao?"
Lão tần tằng hắng

Hắn giật mình với câu hỏi của Lão như xoáy vào nỗi lòng .Hắn chột dạ rồi

"Con muốn dậy sớm tập thể dục ấy mà" hắn cười cười gượng gạo rồi nhanh chóng rời đi

Hắn thở phào khi đi xa sư phụ , hắn nghĩ đi nghĩ lại thì thấy bản thân thật lạ .Hắn có làm gì đâu mà sợ ,sao hắn lai chột dạ? Hắn sợ người khác biết hắn đang nghĩ đến nàng ta sao ?

Không đời nào!!

Ta chỉ là dậy sớm luyện tập chứ tuyệt đối không phải do mất ngủ

Thâm tâm hắn gào thét nhưng bên ngoài vẫn bộ dáng ung dung.

Lão Tần nhận thấy điểm lạ nhưng lười bắt quả tang. Hắn nuôi dạy Vân Phong từ nhỏ chả lẽ không hiểu tính tình Vân Phong.

Hắn chỉ cười khẩy

Bộ dáng ngươi thì lén la lén lút như làm điều xấu , gương mặt thì phờ phạt , quần thâm mắt hiện rõ mà còn dám nói dậy sớm .Không ngủ được thì cứ nói không ngủ được việc gì phải sợ.

Bạch Vân Phong hắn hết uống trà đến luyện võ nhưng hắn không ngừng nghĩ được .

Điệu bộ không ra hồn của hắn bị Tô Minh Triết bắt gặp , hắn hô hào

"Ôi hôm nay ta nghe tin Vân Phong dậy sớm hơn cả gà , ta sợ đến hoa mắt ,tay chân bủn rủn nên phải vội chạy đến đây xem tình hình"

Lương Tô Hoàn đồng tình

"Ta cũng vậy , ta còn tưởng mình nghe nhầm .Ta sợ ngươi bị cha ngươi đánh đến ngốc nên mới như thế"

Cả hai cười ồ lên

Bạch Vân Phong vốn không ngủ được, tâm tình không tốt .Giờ đây nghe hai người bạn của mình nói thế hắn lại càng không tốt.

Hắn ném chiếc quạt vào cả hai gầm gừ

"Im đi , các ngươi muốn ăn đòn ?"

Được ,ta im ,ta im Tô Hoàn và Minh Triết đồng thanh

Hắn nghĩ ngợi rồi nhấp ngụm trà ,ra lệnh

"Minh Triết, ngươi giỏi nghe ngóng thông tin , ngươi đi tìm hiểu về nàng đi"

Tô Minh Triết nghe đến đây , sắc mặc hào hứng

"Vân Phong ngươi biết yêu rồi kìa"

Tô Hoàn cười sặc sụa đồng tình

Bạch Vân Phong sắc mặt khó coi ,hắn định nhào vô tẩn cho cả hai một trận thì Tô Minh Triết nói

"Được, tìm hiểu, thì tìm hiểu,  đừng nóng "

Vân Phong cảm thấy êm tai ,sắc mặc giãn ra , hắn muốn tìm hiểu thêm về cô. Hắn bắt đầu thu thập thông tin về gia đình Diệp Thiên Hương, về cuộc sống của nàng và những gì nàng đã trải qua.

Hắn có người tìm thông tin rồi ,hắn không nghĩ nữa , hắn đi ngủ được rồi

Vân Phong : Đọc giả ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro