Chương 3: Gặp lại ,Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:Trêu ghẹo

Buổi sáng mùa xuân tại cửa hàng lụa, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng trên nền gạch. Diệp Thiên Hương bước vào với bộ y phục màu trắng tinh khiết làm nổi bật làn da trắng như ngọc và khuôn mặt thanh tú của nàng. Đôi mắt to ngậm nước của nàng như biết nói, phản chiếu ánh sáng mềm mại từ các tấm lụa xung quanh. Mái tóc dài đen nhánh của nàng được cài bằng chiếc trâm ngọc ,tuy đơn giản nhưng lại nho nhã vô cùng, , tạo nên vẻ dịu dàng nhưng cũng rất cuốn hút. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài hòa quyện với không khí trong cửa hàng, khiến không gian xung quanh thêm phần thanh thoát.

Nàng bất đắc dĩ phải đến tiệm may nhà họ Bạch bởi khắp thành Dương Châu không có tiệm may nào có thể sánh được y phục tỉ mỉ được thêu bằng tơ lụa thượng hạng như của nhà họ Bạch

Ngày hôm đó, Bạch Vân Phong vô tình ghé qua tiệm, hắn dự định lấy y phục mới nhưng không . ngờ lại gặp nàng , đêm ngày mất ăn mất ngủ, hắn thấy mình quá đáng nên muốn tìm gặp nàng xin lỗi .Nay nàng lại ngay trước mắt

Các người nghĩ Bạch Vân Phong sẽ xin lỗi sao ? Không đời nào

Bạch Vân Phong chính là Bạch Vân Phong, hắn không trêu ghẹo người ta hắn sống không nổi!!

Hắn Lân la đi đến , thấy nàng rồi hắn lại thích trêu .Ý định ban nãy bổng nhiên chẳng còn nhớ .

Thiên Hương lướt qua các giá vải, đôi tay mảnh mai nâng niu từng tấm lụa, nét mặt thoáng chút lo lắng vì lời bàn tán của mọi người xung quanh về nàng và hắn , thanh danh của nàng bị chấm một ô mực đen , ô mực đó chính là Bạch Vân Phong!

Từ nhỏ, nàng đã luôn phải suy nghĩ cẩn trọng từng bước đi, gánh trên vai trách nhiệm, nàng không dám bước sai đường ,vậy mà thanh danh bao năm của nàng lại bị tên công tử ăn chơi nhà họ Bạch phá hỏng.

Dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, sự lo lắng và áp lực từ định kiến lẫn gia đình vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng. Bất giác, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo nàng trở về thực tại.

"Ồ, đây chẳng phải là Diệp tiểu thư sao? Hôm nay muội muội đến đây tìm y phục mới sao?".

Bạch Vân Phong, trong bộ y phục lụa trắng, ung dung dựa vào kệ, đôi mắt hoa đào nheo lại, nhìn nàng với vẻ trêu chọc. Hắn phẩy chiếc quạt ngà một cách lười biếng, đôi mắt hoa đào mang vẻ phong lưu, nửa phần bất cần, nửa phần trêu chọc. Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự tinh quái..

Hắn vốn nổi tiếng là kẻ vô tư, không quá để tâm đến lễ nghi, hắn luôn mang vẻ lôi cuốn đặc biệt có lẽ là do hắn có bộ da đẹp đặc biệt vẫn là đôi mắt hắn, sâu thẳm và huyền bí, như một vùng trời mộng mơ, vừa lười biếng vừa ưu nhã mang cho người ta cảm giác cực kỳ lôi cuốn.

Diệp Thiên Hương xoay người lại, đôi mắt ngọc ánh lên sự cảnh giác , thấy hắn mắt nàng như bị kéo một lớp lụa che mờ , sự bỡ ngỡ lẩn tia lo lắng hiện rõ trên mặt nàng

"Bạch công tử, hôm nay ngài cũng tới đây sao? Để chuẩn bị y phục mới cho những trò đùa kế tiếp chăng?"

Bạch Vân Phong cười khế, tiến lại gần, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch.

"Ta chỉ tình cờ đến đây, không ngờ lại gặp Thiên Hương muội muội, sao muội lo lắng vậy?" hắn khẽ cười đắc ý

"Muội biết đấy, trong thành này, không có chuyện gì qua mắt được ta"

Hắn tiến đến nói nhẹ nhàng nhưng đầy trêu ghẹo, thanh âm chỉ đủ nàng nghe
'Vậy mà hôm nay, Diệp tiểu thư vẫn có nhã hứng chọn y phuc , là chọn y phục cho năm hay là giấu giếm chuyện gặp người nào đó ?"

Đầu óc nàng tức khắc bị lời nói của hắn làm cho nghẽn , nàng không nghĩ ra hắn đê tiện đến mức này.

Thiên Hương mỉm cười nhẹ nhàng, không để lộ cảm xúc, nàng đáp:

"Bạch công tử, ngài thật khéo đùa. Ta chỉ đến đây để chọn y phục mới, không có ý gì khác."

Bạch Vân Phong nhướng mày, đôi mắt lóe lên tia nghịch ngợm.

"Thật sao? Hay là ta giúp muội chọn y phục? Biết đâu lại chọn được bộ đồ khiến người đó phải động lòng."

Thiên Hương khế nhíu mày, nhói lên tia khó chịu ,sâu trong mắt nàng hiện rõ vẻ bực tức nhưng nàng vẫn phải đè nén , nàng vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi.

"Bạch công tử, ngài đừng đùa nữa. Ta không muốn làm phiền ngài đâu.".

Bạch Vân Phong cười lớn, tiếng cười trầm ấm như vang vọng khắp tiệm.

"Làm phiền sao? Muội không biết rằng ta rất thích giúp đỡ người khác sao? Nào, để ta chọn giúp muội một bộ thật đặc biệt ".

Hắn chọn một tấm vải lua màu đỏ tươi, mềm mại vô cùng, đưa lên trước mặt nàng.

"Bộ này thì sao? Với nhan sắc của Diệp tiểu thư, chắc chắn sẽ làm xiêu lòng bất cứ ai" Hắn nói đôi mắt nhướng lên phần khinh mạt

Thiên Hương nhìn tấm vải đỏ trước mặt, đôi mắt sáng lên nhưng vẫn giữ giọng điệu lễ độ

"Bạch công tử, ngài quá lời rồi. Ta chỉ muốn tìm một bộ y phục đơn giản, không cần phải quá nổi bật"

Bạch Vân Phong cúi người, ghé sát vào tai nàng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy trêu chọc:

"Diệp tiểu thư, nàng không cần phải giấu giếm. Nếu không có ai trong lòng, thì có cần phải lo lằng đến mức này không?"

Hắn cảm nhận được mùi hương của các loài hoa tỏa ra từ người nàng, hương thơm đó lượn quanh chóp mũi hắn , len lỏi nảy mầm.Trước giờ hắn không ngửi được mùi hương quá nồng nếu ngửi chúng người sẽ lập tức nổi mẩn đỏ .

Hắn thầm nghĩ thảo nào hôm nay cửa tiệm lại có hương hoa dịu đến thế.

Hắn không dám gần nàng lâu vì hắn sợ , thâm tâm hắn có một trận quấy nhiễu nhẹ , phải chăng bắt nguồn từ mùi hương của nàng , hắn không dám nghĩ đến .

Thiên Hương hơi rụt lại, đôi mắt ánh lên nét bối rối. Nàng không biết phải đáp trả thế nào trước sự trêu chọc của hắn

Hắn cười lớn ,âm thanh vang vọng cả tiệm vải

"Được, muội muội không đi với người trong mộng đừng nói là đi cùng ta nhé?"

Thiên Hương nắm chặt đôi tay, ánh mắt chợt lóe lên một tia khó chịu. Diệp Thiên Hương hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự tấn công dồn dập của Bạch Vân Phong. Dù nàng đã quen với việc phải đối mặt với những ánh mắt dõi theo mình, nhưng sự trêu ghẹo không ngừng của hắn khiến nàng cảm thấy như bị lột trần trước mặt mọi người.

Bạch Vân Phong vẫn tiếp tục nụ cười đầy mỉa mai, hắn tiến thêm một bước gần nàng, đôi mắt nheo lại, như đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ của nàng.

"Muội muội thật sự không cần phải cứng rắn như vậy. Ta chỉ muốn giúp muội tìm được một bộ y phục đẹp nhất thôi mà."

Thiên Hương lùi lại một chút, giữ khoảng cách an toàn.

"Bạch công tử, ta không cần sự giúp đỡ của ngài. Ta có thể tự mình chọn lựa."

Bạch Vân Phong không buông tha, hẳn bước lại gần hơn, chỉ còn cách nàng vài tấc.

Hắn cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng. "Muội không cần phải lạnh lùng như vậy. Ta chỉ muốn giúp muội thôi mà. Hoặc là muội sợ ai đó sẽ hiểu lầm khi thấy muội mặc màu đỏ này?"

Thiên Hương đỏ mặt, cảm thấy máu trong người như dồn lên mặt. Nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác bị công kích bởi những lời nói trêu chọc của hắn khiến nàng khó chịu. Nàng đáp trả bằng một giọng nói cứng rắn

"Bạch công tử, ta không có bí mật nào để giấu. Ngài không nên suy diễn."

Bạch Vân Phong cười lớn, đôi mắt hắn càng thêm ranh mãnh. Hắn tiến sát lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một sợi chỉ ngắn , mỏng manh tưởng chừng sẽ đứt. Bạch Vân Phong lắc đầu, giọng hắn như đang nũng nịu

"Thật là tiếc. Ta nghĩ rằng với đôi mắt tinh tế của mình, ta có thể giúp muội tìm được bộ y phục hoàn hảo nhất. Nhưng nếu muội muội đã nói vậy, ta cũng không dám làm phiền."

Hắn nhấc lên tấm vải lụa đỏ

"Thật tiếc đó " với chất giọng nũng nịu như thể dỗ dành nương tử

Điều này khiến nàng ngại ngùng ,từng đợt sóng như đang chuyền đến dây thần kinh của nàng , gương mặt nàng đỏ lự ,khóe mắt hằn lên sự khó chịu, nàng vừa muốn đánh hắn lại vừa không muốn tạo nên một biểu cảm vừa e thẹn vừa tức giận tưởng chừng lại sắp khóc rồi.

Hắn cười, thầm nghĩ nước mắt là chiêu bài của ngươi sao? Nhưng đúng là cứ hễ nàng bắt đầu thút thít thì mọi tội trạng hay ánh mắt đều dồn vào hắn.

"Y phục của ngài Bạch công tử" Một nha hoàn cất tiếng phá tan bầu không khí vừa tình vừa ngượng.Hắn cau có dùng quạt ra hiệu cho Lưu Vấn cầm lấy y phục rồi lệnh cho nha hoàn rời đi

Lưu Vấn tên nô tài thân cận cầm lấy y phục, hắn mỉm cười nụ cười ẩn chứa nhiều điều , hắn xoay người bước đi .

Bạch Vân Phong đi đến tầng 2 nơi chỉ tiếp những quan lại từ triều đình thầm quan sát Thiên Hương.Thấy hắn rời đi Thiên Hương như chút được gánh nặng

Lan Nhi từ xa chạy đến, lo lắng hỏi:

"Tiểu thư, người có sao không? Đều tại Lan Nhi đi lấy khăn choàng quá lâu."

"Ta không sao," nàng đáp, có phần thắc mắc. "Mà khăn choàng?"

Lan Nhi thút thít, gương mặt vừa buồn vừa sợ.

"Tiểu thư... Dì Vân không cho em mang áo đến. Dì nói người không phép tắc, ra khỏi phủ không xin phép nên đã... đã đốt áo choàng của người."

Thiên Hương thấy lạ vì từ trước đến nay bà không quảng cô mà hôm nay lại khắt khe như vậy.

"Lan Nhi, em kiếm cho ta vài tên sai vặt đi nghe ngóng tình hình ở phía Dì Vân."

"Dạ, em đi ngay."

"Khoan hãy đi, em ở đây chọn vải với ta. Nếu em đi liền sẽ bị chú ý."

"Dạ, vẫn là tiểu thư tinh tường."

Thiên Hương dạo quanh một lượt vẫn không tìm được loại ưng ý, không phải là không ưng mà là không còn tâm trạng để xem.

"Lan Nhi, chúng ta đi nơi khác."

Mới hôm trước trời se lạnh, hôm nay tuyết ngoài trời đã rơi trắng xóa, ai ai cũng khoác áo lông, chỉ còn mỗi nàng.

"Tiểu thư, bên ngoài trời rất lạnh. Hay là chúng ta ở đây nghỉ chân một lúc cho tuyết giảm rồi hẳn đi."

"Tiểu thư, nhà ngươi muốn đi thì để người ta đi đi."

"Lưu Cẩn."

"Áo choàng của người, Diệp tiểu thư."

Thiên Hương lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng cố giấu đi.

"Đa tạ lòng tốt của người, ta không dám nhận."

Hắn bước đến, đem theo hương thơm của loại vải đắt tiền, ghé sát bên tai nàng thì thầm:

"Không dám lấy là yêu ta rồi? Ngươi ăn mặc phong phanh bước ra khỏi cửa hiệu nhà họ Bạch của ta khác gì nói ta ức hiếp ngươi."

DIệp Thiên Hương hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.

"Bạch công tử, ta không muốn gây phiền phức cho ngài. Ta có thể tự lo cho mình."

Bạch Vân Phong nhún vai, mỉm cười nhìn nàng. Hắn biết nàng là người cứng đầu, nhưng hắn sẽ không để nàng đi dễ vây. Hắn đặt tấm áo choàng lên tay nàng, rồi nháy mắt, để lại ấn tượng cuối . Hắn rời khỏi tiệm một cách ung dung.

"Được rồi, Diệp tiểu thư, nếu muội đã không muốn, ta cũng không ép buộc. Nhưng nhớ rằng, ta lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ muội."

Thiên Hương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận bão táp. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm của sự khó chịu và bối rối. Nàng quay sang Lan Nhi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

"Lan Nhi, chúng ta đi thôi."

Lan Nhi gật đầu, bước nhanh theo sau Thiên Hương. Trên đường về, nàng cố gắng lắng nghe những câu chuyện xung quanh, nhưng tâm trí nàng vẫn không thể rời khỏi hình ảnh Bạch Vân Phong. Nàng tự hỏi tại sao hắn lại quan tâm đến nàng như vậy, và liệu có ẩn ý gì đằng sau những lời nói trêu chọc của hắn.

Về đến nhà, Thiên Hương bước vào phòng riêng của mình, ngồi xuống trước gương. Nàng nhìn vào gương, thấy hình ảnh của một cô gái trẻ, đôi mắt ngọc ngà ánh lên sự thông minh và kiên định, nhưng cũng có chút mệt mỏi và bối rối.

Thiên Hương chạm nhẹ vào tấm áo choàng mà Bạch Vân Phong đã để lại. Nàng tự hỏi liệu hắn thực sự có ý tốt hay chỉ đơn giản là một trò chơi khác của hắn.Nàng biết hắn không dễ dàng bỏ qua , đây chỉ mới là khởi đầu cho sự trêu chọc của hắn , hắn đúng là nhỏ mọn. Dù sao đi nữa, nàng quyết định không để những cảm xúc đó ảnh hưởng đến mình. Nàng phải mạnh mẽ và kiên định, vì mẫu thân, vì tương lai của mình.
Không để mong muốn của hắn đạt được , thanh danh của nàng phải rửa cho sạch!!

Vân Phong : Nàng thật thơm

Thiên Hương :.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro