Chương 5: Ẩu đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ẩu đã

Bạch Vân Phong, trong tình trạng tâm lý hỗn loạn, cảm thấy nỗi xót xa và bối rối đè nặng trên vai. Hắn đứng lặng lẽ,hắn không dám đối mặt với ánh mắt của Thiên Hương, một cảm giác khó chịu và lúng túng lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn cảm thấy như mình đang đối diện với một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Lương Tô Hoàn và Tô Minh Triết đứng bên ngoài, trông chừng và âm thầm quan sát tình hình. Họ trao đổi ánh mắt, không nói nên lời, nhưng sự đtức giận của Thiên Hương không thể giấu nổi chỉ sợ Bạch Vân Phong sẽ bị đánh...

Bạch Vân Phong cuối cùng mở miệng, giọng nói khàn khàn và đầy căng thẳng:

"Xin lỗi? Ngươi phá hủy thanh danh của ta chỉ bằng một câu xin lỗi là xong sao?" Thiên Hương nói, âm giọng như thể muốn nghiền nát hắn.

Hắn bất giác lùi lại, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Thiên Hương nhanh chóng cầm lấy cây chổi gần đó, quơ qua quơ lại, hô hoán:

"Người đâu! Người đâu! Mau bắt trộm! Mau bắt trộm!"

Nàng đánh vào mặt hắn, mỗi cú đánh như muốn trút hết nỗi đau và phẫn nộ trong lòng nàng. Bạch Vân Phong không nhịn nổi, hắn gầm lên:

"Nè, đủ rồi!"

Đúng lúc hắn gầm lên, thì thị vệ tới. Thiên Hương liền khóc lớn khiến hắn và đồng bọn bị đánh chạy không thôi. Nhưng Bạch Vân Phong từ nhỏ đã giỏi võ công, hắn nhẹ nhàng đạp tường phi ra phủ an toàn, còn hai huynh đệ của hắn bị đánh cho bầm dập.

Mãi một lúc sau Tô Hoàn và Minh Triết mới thê thảm chạy ra

Tô Hoàn nói

"Nàng ta cũng nhát quá , chúng ta đã kịp làm gì đâu mà đã khóc toáng lên"

Bạch Vân Phong ghiến răng ken két

"Gì mà không nhận ra , rõ ràng là giả vờ giả vịt . Nàng là bông sen đen chính hiệu"

"Nữ nhân trên đời này có chết hết ta cũng không lấy nàng , bề ngoài thìn nho nhã thâm tâm thối nát"

"Gương mặt bình thường , vóc dáng lại càng tầm thường chỉ có mỗi tâm tư ngoằng ngèo không xứng với Bạch Vân Phong ta!"

Hắn xoay người bước đi thật nhanh về phía xe ngựa, hắn đi nhanh đến nổi Tô Hoàn và Minh Triết cũng không đuổi kịp 

Vừa về đến phủ hắn đã vội vàng tung cửa gào thật lớn

"Lão già con nhất định không cưới , không bao giờ cưới nàng ta!"

Bạch Lão Gia đang ngồi thưởng thức trà thì bị lời nói của tên tiểu tử làm cho tức đến nỗi phụt nước ra , Bạch Lão Gia tức giận say người giam hắn lại

"Lão Tần bắt nó lại không cho ra khỏi phòng "

"Công tử ,mời ", ánh mắt Lão Tần đoe dọa hắn

"Ta đi ta đi , không cần manh động"

Bạch Vân Phong yên ắng được nữa canh giờ thì gào lên kiếm hết lý do này đến lý do khác để ra ngoài nhưng mọi thứ đều vô dụng

"Ta đói rồi mau mau đem đồ ăn cho ta"

"Cha ta bảo các người canh gác ta chứ không bảo các ngươi bỏ đói ta"

Nhân cơ hội khi một tên lính canh lơ là, Bạch Vân Phong tìm cách mở cửa. Nhưng vừa ra đến hành lang, hắn lập tức bị một lực mạnh mẽ kéo lại và đẩy vào trong phòng.

"Làm gì thế?" Hắn gầm lên, ánh mắt hiện rõ sự tức giận 

."Ai dám đẩy lão tử?"

Khi hắn quay lại, nhìn thấy người vừa hành động chính là sư phụ của hắn – một người thường giữ thái độ niềm nở với hắn nhưng bây giờ lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Bạch Vân Phong lập tức chuyển từ trạng thái tức giận sang vội vã nịnh nọt.

"Sư phụ! A, cú đá của người thật là sảng khoái! Người đá hay lắm," hắn cười hề hề 

Sư phụ chỉ lắc đầu, không nói gì, và đóng cửa lại. Bạch Vân Phong thấy mình lại bị giam cầm thêm một lần nữa, nhưng lần này, hắn chỉ còn biết đợi và hy vọng rằng tình hình sẽ thay đổi sớm.

Khi âm thanh của những bước chân từ từ lắng xuống, Bạch Vân Phong ngồi xuống ghế, cảm giác mệt mỏi và thất vọng bao trùm. Hắn không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng lúc này, hắn chỉ còn lại sự bất lực trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.Hắn ngồi mãi vô tình thiếp đi , đến lúc tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng Bạch Vân Phong, nhưng tia nắng ấm không thể làm vơi đi nỗi u sầu trong lòng hắn. Hắn nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, tâm trí mơ hồ không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào.

"Diệp Thiên Hương..." Hắn lẩm bẩm, tên của nàng như một gánh nặng đè lên vai hắn. Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bất an và lo lắng đến thế. Dù không thể phủ nhận Diệp Thiên Hương là một cô gái tốt, nhưng sự thay đổi bất ngờ này khiến hắn cảm thấy mình bị lôi kéo vào một cuộc đời mà hắn chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng.

Trong lúc hắn còn đang đấu tranh nội tâm, phu nhân Bạch và lão gia đã quyết định đến nhà họ Diệp để chính thức cầu thân. Phu nhân Bạch cùng lão gia bước vào cổng Diệp gia, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm, khiến cả không gian như trầm lắng lại. Mái tóc đen  của phu nhân Bạch vấn gọn gàng dưới chiếc trâm ngọc, thể hiện vẻ thanh nhã nhưng không kém phần quyền lực. Lão gia Bạch, với thân hình rắn rỏi và ánh mắt sắc lạnh, bước đi tựa như một con hổ đầy uy nghiêm trong chốn rừng sâu. Cả hai người đều mặc trang phục thượng lưu, từng đường thêu tỉ mỉ trên y phục lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, tựa như những vị thần tiên giáng trần.

Bước vào sảnh chính của Diệp gia, phu nhân Bạch chậm rãi nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút khó dò, vừa dịu dàng vừa cương nghị. Bà Diệp đứng dậy tiếp đón, nét mặt hiền từ nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. Ông Diệp cúi chào lão gia Bạch, trong lòng không khỏi cân nhắc từng lời nói, từng biểu hiện của đối phương.

"Phu nhân, lão gia," ông Diệp mở lời, giọng điệu trầm tĩnh nhưng đầy sự khéo léo. "Được đón tiếp quý vị tại đây, thật là vinh hạnh cho Diệp gia chúng tôi. Mong rằng cuộc hội ngộ hôm nay sẽ là tiền đề cho một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà."

Lão gia Bạch gật đầu nhẹ, ánh mắt như xuyên thấu lòng người, giọng ông vang lên, tựa như tiếng trống trận vang vọng trong lòng mỗi người: "Vân Phong nhà chúng tôi đã dành nhiều tình cảm cho Thiên Hương tiểu thư. Hôm nay, chúng tôi đến đây không chỉ để cầu thân, mà còn để bày tỏ sự chân thành của Bạch gia đối với Diệp gia."

Bà Diệp khẽ liếc nhìn bà Bạch, đôi mắt ánh lên tia sáng hài lòng. Tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng bà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. "Thiên Hương là con gái duy nhất của chúng tôi, được nuôi dưỡng trong sự bảo bọc và dạy dỗ cẩn thận. Nếu Vân Phong công tử thật lòng, chúng tôi sẽ không ngăn cản, chỉ mong rằng hai đứa có thể hiểu rõ và trân trọng nhau."

Phu nhân Bạch mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự thông minh và sắc sảo. "Quả thực, chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời. Chúng ta là bậc cha mẹ, chỉ mong con cái được hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi tin rằng đôi trẻ cần có cơ hội để tự mình hiểu rõ về nhau, trước khi tiến tới quyết định quan trọng này."

Không khí trong sảnh lúc này như chùng xuống, mọi người đều nhận ra sự quan trọng của lời nói đó. Ông Diệp trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu, biểu hiện của ông trở nên nghiêm túc hơn. "Phu nhân nói rất đúng. Để đôi trẻ có thời gian tìm hiểu nhau, hẳn là điều cần thiết. Chúng ta có thể sắp xếp một buổi gặp mặt riêng tư, để chúng tự mình quyết định tương lai."

Lão gia Bạch nhìn ông Diệp, trong ánh mắt lóe lên sự đồng tình. "Nếu Diệp gia đã nghĩ vậy, chúng tôi cũng hoàn toàn tán thành. Hôn sự này, không chỉ là chuyện của hai đứa trẻ, mà còn là sự kết nối giữa hai gia tộc. Chúng ta đều mong muốn điều tốt đẹp nhất cho cả hai bên."

Bầu không khí giữa hai gia đình lúc này trở nên hòa hợp, nhưng ẩn sâu trong đó là sự căng thẳng ngầm, như một trận gió lặng trước bão. Quyết định để Thiên Hương và Vân Phong gặp nhau không chỉ là cơ hội để họ tìm hiểu nhau, mà còn là thử thách cho cả hai người, khi họ phải đối mặt với những áp lực và kỳ vọng từ gia tộc.

Buổi gặp mặt đó sẽ không đơn thuần là một cuộc trò chuyện, mà là sự đối đầu giữa tình cảm và lý trí, giữa ý chí cá nhân và trách nhiệm gia đình. Họ sẽ phải tự mình vượt qua, để tìm ra con đường đúng đắn cho tương lai của chính mình. Liệu tình yêu có thể nảy nở trong bối cảnh đầy phức tạp và khắc nghiệt này? Hay họ sẽ phải từ bỏ vì những rào cản không thể vượt qua? Cuộc gặp gỡ sắp tới hứa hẹn sẽ là một bước ngoặt quan trọng, mang theo cả niềm hy vọng lẫn lo lắng của hai gia đình.

Bà Diệp ánh mắt sáng lên, khẽ liếc nhìn bà Bạch với sự hồ hởi và tự hào. Bà Bạch, với sự duyên dáng và ân cần, bắt đầu trình bày lý do và mục đích của cuộc gặp mặt này.

Trong lúc đó, ở phòng bên, Thiên Hương ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt buồn bã. Nàng cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ, không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao khi bị gả đi.

"Có phải đây là số mệnh của ta không?" nàng tự hỏi, ánh mắt lạc lối. "Ta có phải chấp nhận sự sắp đặt này mà không thể làm gì khác?"

Lòng nàng đầy lo lắng và bối rối. Đúng lúc đó, dì Vân bước vào, ánh mắt kiên quyết. 

"Thiên Hương, ngươi phải chấp nhận thực tại. Đây là sự lựa chọn của Lão gia và mẹ ngươi, ngươi không thể làm gì khác."

"Chứ không phải dì đã đồng thuận từ trước sao? dÌ nóng vội gả ta đi đến vậy sao?"

Dì Vân ngạo mạng 

"Dù sao thì, đó là quyết định của cha và  mẹ của ngươi. Con gái, hãy cố gắng ." bà ta cười đầy hả hê

Trong khi đó, Bạch Vân Phong vẫn còn đang đấu tranh trong phòng mình. Đầu óc hắn rối loạn, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Hắn quyết định gào thật lớn để được đến gặp Phụ thân và Mẫu thân để yêu cầu được nói chuyện.

Hắn bước vào thư phòng, nơi lão gia và phu nhân đang thảo luận. 

"Cha, mẹ, con cần nói chuyện với hai người," hắn mở lời, giọng nói lộ rõ sự nghiêm trọng.

Lão gia Bạch nhìn con trai với ánh mắt nghiêm túc.

"Vân Phong, nhóc ranh còn điều gì muốn nói? Nếu ngươi còn nung nấu chuyện từ hôn thì mơ đi ,đã xong hết rồi"

Bạch Vân Phong hít một hơi sâu, ánh mắt kiên quyết. 

"Con không muốn kết hôn vào lúc này. Con cảm thấy đây là quyết định vội vàng và không đúng đắn. Con muốn có thêm thời gian để suy nghĩ."

Phu nhân Bạch, mặc dù hiểu sự lo lắng của con trai, vẫn tỏ ra bình tĩnh. 

"Vân Phong, con nên hiểu rằng đây không phải chỉ là chuyện của con mà còn là quyết định của cả gia đình. Diệp tiểu thư là một người tốt, con nên biết trân trọng."

Bạch Vân Phong kiên trì:

 "Con biết, nhưng con cần phải hiểu rõ cảm xúc của mình. Con không muốn ép buộc mình vào một mối quan hệ mà con chưa sẵn sàng."

Lão gia Bạch nhìn con trai, trầm ngâm một lúc

. "Vậy con có dự định gì?"

Bạch Vân Phong gật đầu. "Con muốn nói chuyện với Diệp tiểu thư trước khi quyết định. Con cần phải hiểu nàng hơn."

Lão gia Bạch nhìn con trai cười lớn 

"Mơ đi , ngày  rước nương tử xong ngươi tha hồ mà nói sẽ không ai cản ngươi"

Bạch Vân Phong muốn mở miệng nói thì bị cha hắn ngăn lại

"IM LẶNG , ngươi còn nói nữa ta đánh gẫy chân ngươi"

Bạch Vân Phong lảo đảo quay về thư phòng hắn ngã gục xuống giường than khóc , hắn hối hận rồi hắn không nên trêu đùa nàng , hắn muốn quay lại

Thâm tâm Bạch Vân Phong

huhuhu không chịu đâu , ta không lấy vợ ta muốn chơi mà .Các người bức ép ta , mẫu thân ,phụ thân không thương ta nữa , điều hối hận nhất trong đời ta là lấy vợ! Ta hận, ta hận.

Thâm tâm Thiên Hương

Chờ ngày ta gả cho ngươi ta sẽ thúc quản ngươi , không cho ngươi chơi cờ bạc, đá gà ,thanh lâu , ngươi dám cãi ta sẽ đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro