Chương 1 :Gia Đình Hòa Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ban mai ấm áp. Một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang say ngủ trên chiếc giường làm bằng đàn hương vô cùng tinh xảo. Đôi hàng mi nữ tử khẽ động dường như nàng đã bị tiếng kêu của những chú chim ngoài kia và hương hoa anh đào đánh thức.Đôi mắt đen trong suốt dần mở, nàng vươn người dậy, làn tóc dài buôn xõa một nhung nhan tuyệt mĩ dần hé mở.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Sự thật là ....
Trên chiếc giường bằng đàn hương tinh xảo một nữ tử xinh đẹp đang ngủ. Nhưng tư thế thì lại vô cùng khó tả. Nàng nằm tư thế chữ đại, chăn đạp lung tung một cái gối còn rớt xuống đất. Bất chợt Mị Như Vũ bật người dậy thân hình thẳng đứng đôi mắt mở to. Nàng bị đánh thức bởi một tiếng kêu run chuyển đất trời.

-"Tiểu thư người mau dậy đi đã trưa lắm rồi. Mọi người đang chờ người ăn sáng. Tiểu thư.....".

Theo sau một chuỗi âm thanh là một lão nhân gia khoảng hơn 50 tuổi nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Quý mama là nhũ nương từ nhỏ nhìn Mị Như Vũ lớn lên vô cùng yêu thương nàng. Lúc này bà vào cửa liền thấy Mị Như Vũ đang ngồi trên giường liền nói.

-"Tiểu thư người đã tỉnh sao không xuống giường."

Mị Như Vũ phàn nàn kéo chăn xuống giường.

-"Quý mama sao người lớn tiếng thế. Trời vẫn còn sớm kia mà".

-"Tiểu thư của em, mặt trời đã lên rất cao rồi hihihi".

Tiểu Linh nô tì cận thân của Mị Như Vũ cười nói.Mị Như Vũ liếc qua nàng ta rồi giận dữ đến rửa mặt sau đó ngồi vào bàn cho Quý mama và tiểu Linh sửa soạn giúp. Bên ngoài gió thổi từng đợt cánh hoa đào tung bay Hồng đào cư vào mùa xuân đẹp như tiên cảnh.
~•~•~•~•~
Trong đại sảnh một bàn ăn lớn đang bốc khói nghi ngút. Trên bàn một đôi phu thê đang ngồi.Nam tử đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn lộ ra anh khí bất phàm, đôi mắt nhu tình nhìn về vị phu nhân bên cạnh. Vị phu nhân cảm nhận được ánh mắt của phu quân mình nên cúi đầu nhung nhan tuyệt mĩ ửng đỏ. Không gian tràn ngập nhu tình bị một giọng nói ngọt ngào trong trẻo cắt ngang

-"Cha, nương Vũ nhi đến thỉnh an hai người."

Một bóng dáng hoàng y chạy vào gương mặt ửng hồng vì chạy nhanh.Mị lão gia nhìn ra mỉm cười cưng chìu.

-"Chưa vào đến cửa thì tiếng đã vào trước rồi".

-"Nữ nhi như con suốt ngày cứ chạy nhảy rồi học võ.Thật không ra gì , sao này làm sao gả ra ngoài ."
Mị phu nhân nhẹ giọng trách.Mị Như Vũ nghe vậy chun mũi ngồi vào bàn ăn.

-"Không gả được thì con ở cùng cha, nương. Lục Ưu gia trang lớn thế này không nuôi nổi con sao".

-"Những lời này con cũng có thể nói được sao?" Mị phu nhân hơi giận.

-"Nữ nhi nói rất đúng nếu không gả được thì chúng ta nuôi. Nữ nhi chúng ta tài hoa như thế không lấy được chính là họ không có phước".

-"Chỉ có cha là hiểu con nhất".Mị Như Vũ vui vẻ.

-"Sao chàng lại nói theo con như thế chứ?. Đúng là con hư tại chàng mà ".Mị phu nhân giận dỗi.

-"Được rồi đừng giận nữa mĩ nhân của ta/ của con. Chúng ta ăn cơm nào ".

Phụ tử Mị lão gia nhìn Mị phu nhân đồng thanh nói.Mị phu nhân đỏ mặt cúi xuống.Hai người thấy vậy cũng haha cười rồi cúi đầu ăn cơm.Quý mama và tiểu Linh bên cạnh cũng cười vui vẻ.Mị Như Vũ nâng mắt nhìn xung quanh môi khéo lên một nụ cười hạnh phúc.Cha nàng là một đại phu tuy không phải thần y nhưng trên giang hồ tiếng tâm vẫn lừng lẫy, mẹ nàng lại là một tiểu thư xinh đẹp kiều diễm, hai người họ đúng là trơi sinh một đôi mà. Ngoài trời mây bay lững lờ bên trong vui vẻ cười đùa. Tất cả tạo nên một bức tranh yên bình, hoà hợp không gì sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro