Chương 2:Lần Đầu Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối bên trong Hồng đào cư.
Tiểu Linh đang dùng hết mọi sức lực của cơ thể để quấn lấy một người mặc trang phục dạ hành.

-"Tiểu thư em xin người đấy, trời đã tối lắm rồi người không được đi".

-"Tiểu Linh làm gì la lớn tiếng thế, đánh thức mọi người đấy."
Không sai người mặc y phục dạ hành này chính là Mị Như Vũ.
Tiểu Linh vẫn níu kéo.

-"Trời đã tối người còn ăn mặc như thế này nữa, phu nhân thấy nhất định tức chết."

-"Phi phi phi em dám nguyền rủa nương ta coi chừng ta đánh em. Còn nữa ra ngoài thì phải ăn mặc thế này, không lẽ mặc váy hoa thêu kim tuyến sao?Buông tay."

-"Không. Tiểu thư buổi tối bên ngoài không có gì tốt đâu"

-"Sao lại không. Buổi tối mới có nhiều điều thú vị chẳng hạn như yêu đương vụng trộm hahaha. Với lại ta còn muốn bắt cướp trừ gian diệt bạo trở thành anh hùng. Vì thế mau buông".

-"Nhà chúng ta là học y không phải võ. Còn làm anh hùng thì với cái võ công mèo cào ba chân của tiểu thư muốn bắt cá còn khó chứ đừng nói bắt cướp". Tiểu linh biểu môi nói.

-"Em em... Hừ buông tay nhanh.".Mị Như Vũ cố gắng lấy cái chân đang bị tiểu Linh níu kéo ra, gương mặt vặn vẹo.

-"Không buông không buông."

Tiểu Linh cũng ra sức kéo trở lại.
Hai chủ tớ đều ra sức kéo, bất chợt chiếc giày bung ra hai người mất thăng bằng ngã về hai bên, đồ đạt rơi khắp nơi.Quý mama phòng bên cạnh nghe được tiếng động liền cầm đèn bước qua hỏi.

-"Tiểu thư có chuyện gì vậy."

Mị Như Vũ nghe được âm thanh vội vã nhảy ra cửa sổ biến mất trong màng đêm.Tiểu Linh nhìn theo nàng luốn cuống nói vọng ra ngoài.

-"Không có chuyện gì ạ. Nô tỳ không cẩn thận bị ngã thôi.Tiểu thư đã ngủ rồi thưa Quý mama".

-"Vậy à. Ngươi phải cẩn thận chứ. Ngủ sớm đi ".

Nói rồi xoay người trở về phòng.Tiểu Linh bên trong cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ mong tiểu thư không có chuyện gì.
Bên ngoài dàng nóc nhà Mị Như Vũ đang vui vẻ bay bay .Thế mới nói võ công nàng mặc dù tệ nhưng khinh công học rất khá trốn thoát là một chuyện rất dễ dàng.Đang vui vẻ thì bên dưới truyền đến một tiếng hét thất thanh.
-"Ma. Có ma bớ người ta ".

Người đánh kẻng nhìn thấy Mị Như Vũ bay bằng một chân nên hốt hoảng bỏ chạy đánh rơi cả kẻng.Mị Như Vũ nhìn theo mà vô cùng bực bội " tất cả đều tại tiểu Linh đáng ghét làm nàng mất một chiếc giày không thể đi được về nhà nhất định phải trừng trị".Bước chân nàng bỗng chốc dừng lại bởi tiếng nói vọng ra từ trong hẻm nhỏ, hình như là giọng của một bà lão.

-"Không được. Các người không được lấy, đây là tiền ta mượn để chữa bệnh cho cháu. Ta xin các người mà, đừng lấy."

-"Ai quan tâm tiền này dùng làm gì. Bà mau đưa hết đây nếu không thì đừng trách.".

Một giọng nam thô lỗ quát. Trên nóc nhà Mị Như Vũ nghe mà tức giận, "cướp một bà lão sao? thật đáng chết",nàng phi thân xuống che trước bà lão, nhưng khi nàng ngẩn lên thì cảm thấy vô cùng hối hận vì ở đây không chỉ có một mà đến những ba tên cướp hơn nữa đều to hơn nàng một cái đầu.Tâm nàng đã loạn thành một đoàn nhưng nhìn thấy bà lão bên cạnh càng run rẫy lợi hại nên nàng phải cố bình tĩnh.

-"Các ngươi đều là đại nam nhân mà không chịu làm ăn đàng hoàn lại ở đây đánh cướp một bà lão không biết xấu hổ sao. "

-"Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta. Muốn chết sao".
Mị Như Vũ trực tiếp hừ lạnh bỏ qua bọn chúng nàng quay lại nói với bà lão.

-"Bà bà, bà mau đi đi. Ở đây có ta là được rồi"
-"Nhưng mà một mình cô nương làm sao đánh lại bọn họ". Bà lão run run.

-"Không sao ta có vỏ công"với bà đi rồi thì ta mới có thể chạy được. Nàng âm thầm bổ sung rồi mỉm cười an ủi bà.

-"Vậy lão xin đi trước. Cảm ơn cô nương".Bà lão cảm tạ rồi quay đi. Mị Như Vũ nhìn theo bà cũng nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn đám cướp đã sớm hóa đá vì tức giận.

-"Ngươi...ngươi dám thả bà ta đi đúng là muốn chết".

Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt quát lớn.Một tên nhìn Mị Như Vũ rồi xoa xoa tay nói.

-"Đại ca, ả nhìn cũng rất xinh đẹp hay là chúng ta...."

Tên lão đại nghe thế thì nhìn nàng sao đó hai mắt sáng lên.

-"Đúng vậy đúng là rất đẹp. Hay là ngươi theo chúng ta đi bọn ta sẽ tha cho ngươi".

Hắn vừa đưa tay muốn chạm vào nàng thì 'roẹt 'một tiếng trên tay hắn chảy xuống một dòng máu.Hắn tức giận quát.

-"Tiện nhân ngươi dám đánh lão tử. Huynh đệ lên ".

Dứt lời cả ba tên đều lao về phía Mị Như Vũ. Trong lòng thầm kêu không ổn nhưng nàng vẫn đưa kiếm lên đỡ. Chỉ một lúc sao nàng bị đánh ngã  nàng than thở " không phải xui vậy chứ mới ra ngoài mà đã thế này". Mắt thấy bọn chúng càng đến gần nàng rất hoảng sợ. Nhưng khi bọn chúng đến gần nàng thì đều mạnh mẽ quỳ xuống. Nàng ngẩn người nhìn rồi đảo mắt xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

-"Các ngươi làm sao thế?". Nàng hoang mang hỏi.

Trên nóc nhà một hắc y nhân khác đang nhìn xuống.Gương mặt bị khăn che khuất chỉ lộ ra đôi mắt tím câu hồn.Hắn đã quan sát nãy giờ " một cô nương võ công rất tệ nhưng lại dám đứng ra nói lời nghĩa hiệp, mặc dù sợ nhưng vẫn kiên cường, còn chỉ mang một chiếc giày nữa, kiểu đại hiệp như thế lần đầu tiên hắn mới thấy". Vì thế lúc nãy hắn đã phóng ám khí vào chân những tên kia tiện tay điểm luôn vào á huyệt.
Bên dưới Mị Như Vũ vẫn không ngừng tự hỏi sao đó như hiểu ra điều gì nàng đứng thẳng người lên.
-"Có phải các ngươi đã biết sai nên quỳ xuống xin ta tha thứ đúng không. Haha ta là người đại nhân đại lương không chấp các ngươi nhưng sau này các ngươi không được làm chuyện xấu nữa biết không."
Tay bọn cướp hung hăng nắm chặt rõ ràng rất giận. Mị Như Vũ không nghe bọn họ trả lời vì thế quay sang nhìn thì thấy cả ba người đều đang dập đầu xuống.

-"Không cần như vậy đâu. Ta ..ta đi trước " .Nàng hơi hoang mang xoay người đi.
Trên nóc nhà cao hắc y nhân kia cũng xoay người rời đi. Để lại màng đêm yên tĩnh và ba tên cướp rõ ràng đã bất tỉnh.
Mị Như Vũ về đến nhà thì đã quá nửa đem. Nàng vui vẻ đi nghỉ ngơi mà đâu biết ngoài kia một tay hoạ đang dần ập xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro