Chương 3: Nguy hiểm cận kề(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một biệt viện khác ánh đèn vẫn sáng trưng.
Phu thê Mị lão gia vẻ mặt lo lắng nhìn vào bài thiếp đỏ như máu,  trên bài thiếp ghi dòng chữ uốn lượn ' ba ngày sau chúng ta sẽ ghé thăm  Lục Ưu sơn trang'. Chỉ là dòng chữ đơn thuần nhưng lại khiến người nhận thiếp phải run sợ. Trên võ lâm có ai  không biết tử huyết thiếp này là của Hàn Sơn môn -một giáo phái mới nhưng cũng rất lớn mạnh, thủ đoạn lại độc ác , nếu nhận được thiếp thì chắc chắn phải chết hoặc hơn nữa là diệt môn.Vì ngại thế lực và rắc rối mà những môn phái khác đều không nhúng tay vào.Mị lão gia và Mị phu nhân nhìn nhau đều thấy rõ lo lắng, khiếp sợ trên mặt. Lục Ưu sơn trang tuy chỉ là một sơn trang bình thường nhưng vẫn có chút quan hệ với võ lâm. Lần này nhận được bài thiếp chắc chắn là nhắm vào trấn gia chi bảo- bạch âm ngọc và bí quyết chế bảo lục đan. Bạch âm ngọc chính là một chiếc vòng bằng dược ngọc có khả năng trừ mọi loại độc bảo vệ chủ nhân bách độc bất xâm, còn về bảo lục đan chính là loại thuốc trị thương vô cùng tốt là thánh vật của người luyện võ, là bí truyền của Lục Ưu sơn trang, cũng chỉ có nơi đây mới trồng được Ưu Lục thảo tươi tốt để làm thuốc. Không khí trong phòng dần trở nên âm trầm. Cuối cùng Mị phu nhân cũng mở miệng phá tan sự im lặng.

-"Lão gia bây giờ phải tính như thế nào?"

Mị lão gia cau mày ngẫm nghĩ nói:

-"Thiếp bài đã đến xem như không tránh khỏi kiếp nạn này. Phu nhân ngươi hãy dẫn theo nữ nhi mau tránh đi, ta cũng sẽ để cho những người trong trang rời đi".

Mị phu nhân nghe vậy liền gấp gáp hỏi.

-"Lão gia còn người thì sao? Người không rời đi cùng thiếp sao?".

-"Ta không thể đi, hơn nữa Lục Ưu sơn trang là tâm quyết của ta ta không thể bỏ đi, cũng không thể để cho bọn họ dễ dàng đạt được mục đích."

Mị lão gia cũng từng là người trong giang hồ, võ công của ông cũng không hề thấp.Mắt Mị phu nhân đỏ hồng nắm chặt tay Mị lão gia.

-"Lão gia người không đi thiếp cũng không đi".

-"Không thể được bà phải đi, bà phải chăm sóc cho nữ nhi của chúng ta nữa".

-"Không. Lão gia, phu thê như chim liền cánh, người không đi ta cũng không đi, còn về nữ nhi nó là người cát nhân thiên tướng chắc chắn không có chuyện gì."

-"Không được. Ngươi... "Mị lão gia cau mày nói ,lại bị Mị phu nhân cắt ngang giọng bà kiên định.

-"Thiếp có chết cũng sẽ ở bên cạnh lão gia".

Mị lão gia yên lặng nhìn bà hồi lâu rồi đưa tay ôm bà vào lòng. Trong phòng chỉ còn lại ánh nến sáng lòa và bóng hai người dựa vào nhau.
~•~•~•~•~•~•~•~
Cách Lục Ưu sơn trang trăm dậm. Trên ngọn núi cao bóng tối bao trùm lấy những tòa biệt viện nguy nga, lỗng lẫy tạo nên một không gian lặng lẽ lạ thường. Trong chính điện một bóng người đang ngồi trên cao vì ngược sáng nên không nhìn rõ dung mạo. Phía dưới điện có vài người đang đứng một người bước lên kính cẩn cúi đầu, theo giọng nói chắc là người khoảng ngoài ngũ tuần .

-"Cung chủ, Trữ Long các có tin lần này là Lục Ưu sơn trang nhận được huyết thiếp".

-"Bao giờ sẽ đến?". Một giọng lành lạnh vang lên.

-"Là ba ngày sau. Cung chủ, chúng ta có nên hỗ trợ không ?".

-"Hỗ trợ?".

-"Vâng. Mị Thiên Quân từng cứu lão cung chủ một mạng. Lần này họ gặp nạn, chúng ta có nên...".Lưu hộ pháp dè dặt hỏi.

-"Nếu đã cứu lão cung chủ thì ba ngày sau chúng ta đi hỗ trợ."

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Mọi người bên dưới đồng loạt nói vâng rồi cũng lui ra hết để lại chính điện yên tĩnh và vầng trăng tròn trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro