Chương 4:Nguy hiểm cận kề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng như thường ngày Mị Như Vũ lại bị đánh thức bởi Quý mama rồi mơ mơ hồ hồ được họ chuẩn bị đưa đến bàn ăn sáng. Nhưng hôm nay không khí trên bàn ăn có gì đó rất lạ mọi người không còn vui vẻ cười đùa mà chỉ yên lặng ăn uống, khi bữa sáng gần kết thúc Mị lão gia nói với Mị Như Vũ .

-"Ăn sáng xong thì con đến từ đường gặp ta".

Nói xong ông cũng tự mình rời khỏi. Mị Như Vũ mặc dù không hiểu là chuyện gì nhưng vẫn đi theo ông đến từ đường.
~•~•~•~•~•~•~
Trong từ đường hương khói nghi ngút. Mị lão gia đang yên lặng nhìn lên phía trên- nơi đặt một chiếc hộp gỗ, lúc sau ông đưa tay lấy nó xuống rồi quay lại nói với Mị Như Vũ .

-"Con biết đây là gì không?".

-"Không phải là trấn gia chi bảo của chúng ta sao".

Mị lão gia gật đầu rồi mở nắp hộp ra bên trong là một chiếc vòng bạch ngọc tỏa ra hơi thở cao quý. Ông lấy nó ra khỏi hộp rồi đeo vào tay Mị Như Vũ nhẹ giọng.

-"Từ bây giờ nó sẽ do con bảo quản".

Mị Như Vũ ngạc nhiên nhìn chiếc vòng thắm lạnh trên tay.

-"Cha đây là trấn gia chi bảo của chúng ta không phải nên để ở từ đường thờ phụng sao. Sao lại đưa cho con?".

Mị lão gia vỗ vai nàng rồi nói.

-"Con là truyền nhân duy nhất đương nhiên là do con bảo quản. Hãy hứa với cha con sẽ bảo quản nó cùng bản thân mình thật tốt".

Mị Như Vũ mặc dù có chút không hiểu nhưng nhìn thấy sự chờ mong trong mắt ông nên vẫn gật đầu hứa.Mị lão gia buông vai nàng ra rồi nói .

-"Con đi theo cha".

Sau đó ông đi vào mật đạo bên vách từ đường Mị Như Vũ cũng vào theo. Bên trong tối như mực Mị lão gia lấy từ vách xuống một quyển sách đưa cho nàng.

-"Đây là phương pháp châm cứu bí truyền cùng công thức tạo bảo lục đan. Con học kĩ ngày mai ta sẽ dạy con thực hiện".

Mị Như Vũ nhận lấy rồi hai người chậm rãi rời khỏi. Trên đường trở về Mị Như Vũ không ngừng tự hỏi về thái độ của cha ngày hôm nay dù trước đây cha có dạy nàng y thuật nhưng chưa hề nghiêm túc như hôm nay. Vừa vào phòng thì tiểu Linh nói Mị phu nhân mời nàng qua có chuyện nên nàng đành cất quyển sách vào ngăn kéo rồi vội vã rời đi. Hôm đó đến gần nữa đêm nàng mới về phòng mang tâm trạng hỗn độn nàng không cách nào yên giấc. Từ thái độ của cha, nương nàng, trực giác của nàng cho thấy có gì đó không ổn, giống như có gì đó sắp xảy ra. Mãi suy nghĩ một đêm vẫn rôi qua trong tâm trạng khác nhau của từng người.
~•~•~•~•~•~
Trong Hồng đào cư Mị Như Vũ đang ngồi dưới gốc hoa anh đào suy tư. Đã ba ngày rồi, ba ngày nay cả cha và nương nàng đều rất lạ. Cha thì luôn chuyên tâm dạy nàng phối dược, châm cứu cứ như muốn đem tâm huyết cả đời truyền hết cho nàng vậy. Còn nương thì luôn muốn nàng học nữ tắc rồi còn hay tâm sự với nàng đến rất khuya. Nàng đã nhiều lần hỏi nhưng họ đều nói không có chuyện gì. Nàng cũng đành buông tha cho thắc mắc của mình chuyên tâm học tên dược thảo mà cha đưa.
Trong một biệt viện khác Mị lão gia đang chấp tay nhìn về phía xa giọng nói ông trầm trầm.

-"Đã ba ngày rôi qua ngày mai là đến thời hạn rồi".

-"Lão gia người đã sắp xếp tới đâu rồi". Mị phu nhân từ phía sau ông bước đến. Mị lão gia không nhìn bà đáp lại.

-"Ta đã lấy cớ cho nghỉ ngơi phát tiền cho gia nhân để họ về quê cả rồi. Chỉ còn lại Quý mama và tiểu Linh là không rời đi. Tiểu Linh không còn gia quyến còn Quý mama thì hình như đã biết chuyện gì nên không chịu rời đi".

-"Vậy lão gia tính sao?". Mị phu nhân hỏi.

-"Ngày mai ta sẽ để họ đưa Vũ nhi lên Thiên phong sơn hái thuốc. Sẽ không sao đâu".

Mị lão gia nhìn bà nói. Hai người yên lặng dựa vào nhau chờ đón cuồn phong sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro