Chương 5: Sống gió ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi trời còn chưa sáng Mị lão gia đã bảo tiểu Linh và Quý mama theo Mị Như Vũ lên núi hái huyền thảo.Nhưng Quý mama nhất quyết ở lại bảo bà đã cao tuổi không thể đi xa hái thuốc được. Phu thê Mị lão gia có nói thế nào thì bà vẫn không đồng ý đi. Nên cuối cùng chỉ có tiểu Linh và Mị Như Vũ đi Thiên phong sơn hái thuốc.
Thiên phong sơn cách nơi đây rất xa nên họ đi đến trưa mà vẫn chưa đến nơi. Nhưng càng xa nhà tâm trạng Mị Như Vũ càng bất an. Nàng cảm thấy thái độ của Quý mama rất kì lạ bà luôn tuân theo lời của chủ tử nhưng vì sao hôm nay lại cãi lại. Còn cha, nương nàng nữa, nàng luôn cảm thấy họ đang giấu nàng một điều gì đó. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, nàng liền kéo lấy tay tiểu linh vội vã chạy trở về.Trên đường tiểu Linh hỏi nàng rất nhiều nhưng nàng đều không quan tâm chỉ muốn thật nhanh quay về. Bầu trời trên cao âm u như dự cảm về một điềm xấu.Hai người một đường chạy thẳng về Lục Ưu sơn trang vừa đến gần thì đã nghe bên trong vang lên tiếng đao kiếm va chạm, tiếng kêu chém giết và cả mùi máu tanh nồng nặc. Mị Như Vũ vừa vào cửa thì liền thấy ngay một màn chém giết bên kia mẫu thân nàng đã nằm bất động trong vũng máu, Quý mama bên cạnh máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Nàng gào to rồi vội vàng chạy lại bên cạnh hai người.

-"Nương ... Quý mama".

Đôi tay nàng run run ôm chặt lấy hai người. Quý mama ngẩn đầu lên nhìn nàng giọng thều thào đứt quãng .

-"Phu nhân..... người.... đã.... đã.....".

Mị Như Vũ hoảng loạn nước mắt trào ra nàng kêu lên.

-"Không ....không... Không thể...Là ai ...là ai".

Quý mama nắm lấy tay nàng nhỏ giọng.

-"Là Hàn ...Sơn môn".

Máu từ khóe miệng bà theo từng lời nói mà trào ra. Mị Như Vũ vội ôm lấy bà .

-"Người đừng nói nữa. Con sẽ cứu người".

Quý mama nắm lấy bàn tay nàng khẽ lắc đầu

-"Không cần ,không cần nữa. Tiểu thư..... hứa với ta... người ....phải tự châm sóc mình..... thật tốt ".

Mị Như Vũ gật đầu với bà. Bà nhìn nàng hồi lâu rồi mỉm cười từ từ nhấm mắt lại miệng thầm thầm .

-"Phu nhân lão nô đến hầu hạ người".

Mị Như Vũ yên lặng ôm lấy bà, lát sau nàng nhẹ nhàng đặt xuống, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, đôi mắt thị huyết xong ra ngoài chém giết.

Mị lão gia bị thương rất nặng nhưng vẫn  đang cố gắng chống trả. Giữa lúc đó ông nhì thấy một bóng dáng lao ra ngoài, lúc nhìn rõ là nữ nhi của mình ông vội vã tách ra chạy đến bên nàng. Nhưng vì quá đông người và võ công Mị Như Vũ không tốt nên khi ông đến gần thì cả người nàng cũng đã đầy vết thương. Mị lão gia vừa đánh vừa lớn tiếng hỏi.

-"Vì sao con lại quay về đây?".

-"Con quay về để giúp đỡ cha"

Mị Như Vũ nghiên người tránh đao trả lời.

-"Con mau đi đi "

-"Không được con không thể bỏ cha một mình."

Do phân tâm một thanh kiếm đã chém trúng vào tay trái làm nàng quỵ xuống vì đau đớn. Mị lão gia vội giơ kiếm đỡ cho nàng khỏi công kích một tay đẩy nàng ra khỏi vòng vây ông hét lớn với tiểu Linh.

-"Mau đưa tiểu thư rời khỏi đây ngay lập tức.".

Tiểu Linh đang ngây ngẩn vì hoảng sợ nghe thấy vội vàng đỡ lấy Mị Như Vũ kéo ra ngoài.

-"Tiểu thư mau... mau đi ,chúng ta mau đi thôi".

-"Không con không đi. Con sẽ không bỏ cha lại đâu. Tiểu Linh bỏ ta ra, bỏ ra".Nàng giãy giụa.

-"Còn không đi tất cả sẽ cùng chết".

-"Em xin người mau đi đi."

Bên kia một tên tách khỏi vòng vây giơ đao về phía Mị Như Vũ và tiểu Linh hô lớn.

-"Muốn chạy. Không dễ".

Khi thanh đao sắp chém xuống Mị Như Vũ thì tiểu Linh đã vòng ra phía trước đỡ cho nàng, nàng ta hét lớn .

-"Tiểu thư, mau chạy".

Mắt Mị Như Vũ trợn to nhìn một màng trước mắt. Mị lão gia không biết từ lúc nào cũng đã đến gần. Ông đề khí hét to.

-"Nếu con còn không đi. Mọi người sẽ là hi sinh vô nghĩa đó."

Tay Mị Như Vũ nắm chặt chuôi kiếm nàng đảo mắt nhìn xung quanh sau đó dứt khoát xoay người rời đi "nàng nhất quyết phải trả thù này". Mị Như Vũ chạy đi rời xa tiếng chém giết, máu tươi và cả những người thân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro