Chương 6: Ân nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ưu sơn trang bây giờ chỉ còn lại một mãnh chết chóc đáng sợ. Giữa sân có một nhóm người đang đứng cơ hồ là mới đến. Trong sân la liệt những thi thể nhìn qua như một bãi tha ma kết hợp với bầu trời âm u tạo nên một khung cảnh rợn người. Một lão nhân trong nhóm người cất giọng nuối tiếc.

-" Có lẽ chúng ta đã đến muộn".

-"Chắc là vậy".

Một nam tử đáp lời. Theo âm thanh trong trẻo đó là một dung mạo tuyệt thế xuất trần. Phượng mâu dài màu tím câu hồn, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, thân hình thon dài cao cao kết hợp với mái tóc đen dài càng tạo nên khí chất thần tiên thanh cao. Nhưng quanh thân lại tỏ ra khí thế bất khả xâm phạm làm người khác không dám đến gần.Phượng Tử Ngạo đáp lời Lưu Trấn nhưng  ánh mất vẫn nhìn về phía xa xâm mang vẻ bất cần.Từ bên trong một nam tử cao to vẻ mặt lạnh lùng bước ra cúi đầu trước Phượng Tử Ngạo kính cẩn nói.

-"Bẩm cung chủ, tất cả đều đã chết. Nhưng không tìm thấy Mị tiểu thư."

-"Không thấy ?". Giọng Phượng Tử Ngạo lành lạnh.

-"Thưa không tìm thấy, cả trấn gia bạch âm ngọc trong từ đường cũng đã biến mất".Long Nha lại nói.

-"Lần này Hàn Sơn môn đến là vì trấn gia bạch ngọc và bảo lục đan. Bây giờ bạch âm ngọc đã biến mất cả Mị tiểu thư cũng thế không biết có phải đã bị bắt không ?Nếu thật là họ thì không phải tất cả đã rơi vào tay họ hết hay sao?". Lưu Trấn nói.

Phượng Tử Ngạo đảo mắt nhìn quanh sao đó phân phó.

-"Long Nha ngươi ở lại cùng một vài thuộc hạ an táng cho những thi thể này". Long Nha nhận lệnh rồi rời đi.

-"Hộ pháp chúng ta đi tìm Mị tiểu thư".Hắn quay lại nói với Lưu Trấn rồi cũng xoay người rời đi.
~•~•~•~•~•~•~•~
Trên trời dần rơi xuống những hạt mưa đầu tiên. Mị Như Vũ toàn thân lảo đảo bước đi một tay phải dùng kiếm để chống đỡ thân thể cho khỏi ngã. Nước mưa thắm ướt y phục nàng theo bước chân để lại từng vệt máu dài loan lỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn giàn dụa nước không thể phân biệt nước mắt nàng hay là nước mưa.Tâm trạng nàng giờ đây chỉ có thể hình dung bằng 'trống rỗng'. Nhớ đề những gì vừa xảy ra nàng chỉ ước đó chỉ là ác mộng. Trên cao Lưu Trấn cùng Phượng Tử Ngạo nhìn xuống bóng dáng đơn bạc phía dưới. Hồi lâu Lưu Trấn mở miệng.

-"Cung chủ vị cô nương phía dưới hình như bị thương rất nặng. Có lẽ nào là Mị tiểu thư không? ".

-" Nhìn nàng ta như thế chắc là không sai".

-"Cung chủ vậy chúng ta phải làm thế nào."

-"Lưu hộ pháp theo ngài nghĩ thì sao?".
Phượng Tử Ngạo nhếch miệng cười mắt vẫn không rời bóng dáng phía dưới.

-"Theo thuộc hạ nơi này gần Lục Ưu sơn trang như vậy. Chúng ta nên đưa nàng đến một nơi an tòan để nghỉ ngơi. A này....".
Lưu Trấn đang nói thì bất ngờ lên giọng.

Bên dưới Mị Như Vũ đang gụt xuống, nàng ngất đi trong tuyệt vọng và đau thương. Lưu Trấn phi thân xuống định đỡ lấy nàng nhưng bị Phượng Tử Ngạo kéo lại. Hắn cười cười.

-"Không cần chúng ta nữa rồi."

Lưu Trấn hoang mang nhìn, hắn đang không hiểu chuyện gì thì từ xa vang lên tiếng 'cộc cộc' của bánh xe ngựa.
Trên đường một chiếc xe ngựa có vẻ sa hoa đang đến. Người phu đang đánh xe thì hoảng sợ gắp gáp kéo cương ngựa dừng lại nhảy xuống xe. Chiếc xe chấn động nghiên ngã rồi dừng lại. Bên trong một nam tử vén màng bước ra. Trong màng mưa lất phất áo bào trắng trở nên mờ ảo.
Hắn cất giọng.

-"Có chuyện gì vậy ."

-"Thưa công tử phía dưới có một cô nương ngất xỉu". Phu xe vừa lại gần nhìn vừa nói.

Mày kiếm khẽ nhíu, hắn phất tay rồi cũng quay vào trong.

-"Đỡ nàng ấy lên đi".

Phu xe nghe lệnh cùng vài tên thuộc hạ đỡ Mị Như Vũ lên xe sau đó đánh xe rời đi.

Phía sau Lưu Trấn nhỏ giọng .

-"Cung chủ như vậy có ổn không"

-"Không sao. Hắn dù không muốn cũng phải cứu dù sao trong võ lâm hắn cũng được xưng tụng là ' nhân từ'".

-"Nhưng nếu hắn biết thân phận của nàng thì sao ?".Lưu Trấn hỏi.

Phượng Tử Ngạo cười mà không nói quay sang phân phó.

-"Hắc Hổ, Tiêu Phong các ngươi âm thầm bảo vệ nàng."

Hai bóng đen bước ra nhận mệnh sau đó lá nhẹ đong đưa hai bóng dáng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro